Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 16

Ai bảo hắn là nô ɭệ không có nhân quyền.

Khi Laheris xuất hiện trước mặt lần nữa, Bá Y nghiêm túc đánh giá đối phương, rồi lại không tìm ra nổi điểm khác biệt giữa “triều phục” và “thường phục”. Không phải đều là vải lanh quấn quanh người hay sao?

Nếu phải nói có gì khác thì chắc là y đã gỡ vương miện Pharaoh, thay bằng mũ miện kết bông lúa vàng, nhìn nhẹ nhàng hơn bộ cũ nhiều.

Để tránh làm phiền việc học của Pharaoh, tất cả cung nhân đều đã lùi ra ngoài, chỉ để lại một tùy tùng bên cạnh hầu hạ.

“Bệ hạ…” Bá Y vừa mở miệng, đã bị ngắt lời.

“Ta không thừa nhận ngươi là tiên tri của ta.” Sắc mặt Laheris đen như đá bazan, trong lòng vẫn nhớ mãi mối thù “ba nụ cười” trong đại điện ban nãy.

Xưa nay, chưa từng có chuyện nô ɭệ làm tiên tri cho Pharaoh, chuyện này đúng là sỉ nhục chưa từng có!

Bá Y nhướng mày: “Vậy thì thật đáng tiếc, bệ hạ.”

Laheris ngỡ hắn đang nói lời xin lỗi, sắc mặt hơi dịu đi, thì bỗng nghe người kia thản nhiên tiếp lời: “Vì thần cũng chẳng có ý định dạy dỗ bệ hạ.”

Bá Y bình thản nói: “Thần không có sở thích tự cho mình là thầy người khác.”

Laheris đứng trước mặt hắn, chiều cao chỉ tới ngực. Để giữ lấy sự uy nghiêm cuối cùng, y buộc phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Bá Y cúi nhìn y từ trên cao, khóe môi cong lên nhẹ nhàng: “Muốn làm học trò của ta…”

Ánh mắt hắn từ đầu tới chân quét qua một lượt, rồi khẽ cười: “Bệ hạ chưa đủ tư cách.”

Đây là lời từ tận đáy lòng.

Trong thế giới hiện đại, muốn vào được văn phòng luật của hắn thì phải vượt qua hàng trăm người cạnh tranh, thậm chí là các thiên tài trong ngành cũng bị hắn gạt ra không ít.

Người duy nhất hắn từng đánh giá cao, một người có thể ngang tài ngang sức với hắn tại tòa án, cuối cùng cũng bị hắn đích thân kiện vào tù vì tội trốn thuế.

Tiểu Pharaoh này đúng là không thể mang ra khoe nổi.

Laheris khựng lại một thoáng, đến khi hoàn toàn hiểu rõ hàm ý trong câu nói kia, cả người liền run lên vì giận, nắm chặt hai tay: “Chỉ là một nô ɭệ, ngươi cũng dám khinh thường ta?!”

Dẫu y chỉ là cái bóng Pharaoh, cũng không đến mức để một tên nô ɭệ cười vào mặt!

Bá Y cười đến lười thu liễm: “Thế thì xin hỏi, bệ hạ có gì khiến thần phải nhìn bằng ánh mắt kính trọng?”

Đã quen đối phó với những lão cáo già mặt không đổi sắc, hắn thật sự đã lâu lắm rồi chưa gặp kiểu "gấu con hống hách", mở miệng là gào lên rằng mình có bản lĩnh.

Phải nói là thật khiến người ta nhớ về thời thanh xuân ngây thơ mộng mơ.

“Bởi vì ta là Pharaoh của toàn thể Ai Cập!” Laheris mắt đỏ hoe, nghiến răng từng chữ.

Bá Y bật cười thành tiếng: “Kẻ dũng cảm thì giận dữ mà rút kiếm hướng về kẻ mạnh. Kẻ hèn nhát thì giận dữ mà rút kiếm về phía kẻ yếu.”

Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt lạnh lùng:

“Thần vốn là thứ bùn lầy rác rưởi, nhưng hôm nay đã là tiên tri của bệ hạ. Còn bệ hạ, sinh ra cao quý tôn quý, lại tự hạ thân phận đến mức ngang hàng với đám bùn này.”

Laheris cảm giác có thứ gì đó đâm thẳng vào tim, sắc mặt trắng bệch.

Y là người cao quý nhất Ai Cập, nhưng lúc này lại đang nổi giận vì một tên nô ɭệ, chẳng phải một sự châm biếm cay đắng nhất hay sao?

Bá Y thu lại ý cười trên mặt, hoàn toàn không để tâm đến vẻ xấu hổ và phẫn nộ trên gương mặt thiếu niên trước mặt: “Thần là tiên tri, không phải bảo mẫu. Hy vọng bệ hạ hiểu rõ điều đó.”

Với hắn mà nói, thứ hắn cần là danh hiệu tiên tri, không phải chức vụ dạy học.

Một cơn choáng váng ập lên đầu, khí huyết như dồn cả lên thái dương.

Cảm xúc giận dữ lên đến cực điểm, lại khiến Laheris dần dần tỉnh táo.

Bị chọc giận là trò tiêu khiển lâu năm của đám người vương hậu, y vốn đã học được cách không để mình lung lay trước những kẻ như Mieville. Vậy mà giờ đây lại dễ dàng mất kiểm soát vì tên này.

Ở Ai Cập từ xưa có tục lệ "vương không gặp vương", các hoàng tử sinh ra đều được đưa đến hành cung nuôi dưỡng. Chỉ khi chọn ra người thừa kế thì kẻ đó mới được giữ lại cung chính học đạo làm vua, những người còn lại sẽ bị điều đi cai trị các vùng.

Laheris có hai huynh trưởng, một muội muội. Muội muội sinh ra nơi chiến trường, thi thể được đưa về cùng xác phụ hoàng.

Phụ hoàng chưa từng định ra người kế vị. Mà Meritaten thì hoàn toàn không hứng thú với quyền lực trên danh nghĩa, khiến ngôi vị Pharaoh bỏ trống suốt nhiều năm.

Y dù là hoàng tử, nhưng vì lời đồn về mẫu thân mà bị khinh rẻ. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử đều thường xuyên ức hϊếp, đám cung nhân thì trên mặt nịnh nọt, sau lưng dẫm đạp, đến mức có khi y phải lén ra ngoài tìm đồ ăn.

Y từng đánh nhau với lưu dân vì một mẩu bánh mì cứng như đá, từng đổi trang sức để lấy trái cây.

Cho đến một ngày, Meritaten tuyên bố y là Pharaoh. Nhưng chẳng qua chỉ là đổi từ chiếc l*иg nhỏ sang chiếc l*иg lớn hơn.

“Ngươi nói hay lắm,” Laheris siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén cảm xúc: “Nhưng rốt cuộc ngươi cũng chỉ là kẻ trèo lên giường đàn bà mà đi được đến vị trí hôm nay.”

Một câu nặng nề, như lưỡi dao cuối cùng để cắt đứt khí thế.

Y không thể để mình bị đối phương dắt mũi nữa, dù kẻ kia có khéo mồm tới đâu, cũng chỉ là tên nô ɭệ!

Bá Y nghe vậy, lại khẽ nheo mắt, ánh nhìn trở nên sâu xa: “Dùng thủ đoạn gì không quan trọng. Quan trọng là giờ đây, ta thực sự là tiên tri của bệ hạ.”

Dẫu có bị người trong cung khinh thường, nhưng giờ hắn là tiên tri, chứ không phải nam sủng, không phải phụng hầu, cũng không phải nô ɭệ.

Laheris một lần nữa bị mấy chữ “thực sự” đâm thẳng vào lòng.

Bình thường mấy tên đại thần có khinh y, nhưng vẫn phải giữ vẻ ngoài. Chỉ có người trước mặt không hề che giấu, không hề sợ sệt, ngang nhiên giẫm lên mặt mũi Pharaoh.