Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 17

“Chẳng phải ngươi chỉ giỏi mỗi cái miệng sao?” Y cắn răng: “Dùng cái mồm nịnh bợ để khiến Meritaten vui lòng, mới được phong làm tiên tri đúng không?”

Bá Y chớp mắt, mỉm cười, như thể bị trêu đúng chỗ ngứa: “Nếu bệ hạ cũng có giá trị như vậy, ta không ngại dùng cái miệng này để làm ngài vui.”

Buổi học kéo dài cho đến khi Rich kết thúc.

Thế nhưng kể từ sau khi Bá Y buông ra câu nói đó, tiểu Pharaoh liền giận đến mức không thèm ngó mặt hắn, huống gì còn muốn học hành gì nữa. Mà Bá Y cũng nhàn rỗi đến vui vẻ, hoàn toàn không thấy có gì phiền.

Thế là hai người cứ mỗi bên một góc, ai làm việc nấy, nước sông không phạm nước giếng.

Laheris lật sách ra, chép lại từng chữ theo sách để học. Từ trước đến nay, y chưa từng trông mong vào bất kỳ ai thực lòng muốn giúp mình.

Ngay cả những kẻ bề ngoài đứng về phía y trong đền thờ cũng chẳng qua là đang lợi dụng y để khôi phục địa vị của mình. Kể từ khi Meritaten nắm quyền nhϊếp chính, tiếng nói của đền thờ ngày càng suy yếu, giờ cũng chỉ có thể co mình sống lay lắt trong mảnh đất nhỏ do nàng ta ban phát.

Chữ trong sách y không nhận ra lấy một cái, vậy thì cứ chép trước, ghi vào đầu, một ngày nào đó y sẽ hiểu.

Bên kia, Bá Y tiện tay rút đại một cuốn từ giá sách, giả vờ xem chăm chú, nhưng thật ra đầu óc đang suy nghĩ bước kế tiếp phải làm gì.

Chức "Tiên tri" nghe thì oai, nhưng thực chất chỉ là một chức văn không có thực quyền, mỗi tháng phát cho ít vật phẩm sinh hoạt, đủ cầm hơi qua ngày, ngoài ra chẳng làm nên trò trống gì.

Kiến thức của hắn về Ai Cập hiện tại chỉ vỏn vẹn qua lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên du lịch khi xưa, mà hậu thế hiểu về Ai Cập vốn cũng chẳng đầy đủ cho lắm.

Vì vậy, việc cấp bách trước mắt là phải hiểu rõ hơn. Chỉ khi đủ hiểu mới tìm được điểm bám trụ, cắm rễ xuống mà hút lấy dưỡng chất.

“Cạch.” Một tiếng nhỏ vang lên.

Bá Y nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy một cây bút sậy "lăn long lóc" đến bên chân hắn, ngòi bút dính mực vung vãi ra sàn, để lại loang lổ vết tích.

Tiểu Pharaoh lúc nãy còn hung hăng giậm chân giận dỗi, giờ đã gục xuống bàn ngủ mê man bất tỉnh, má ép lên mu bàn tay nên hơi móp, miệng bị ép đến chu lại, chiếc vương miện trên đầu cũng nghiêng lệch sang một bên, lơ lửng bên tay, chỉ cần nhúc nhích là rơi.

Đứa nhỏ xinh quá, dù mặt bị đè méo xệch cũng vẫn đẹp.

Bá Y không hề keo kiệt mà thành tâm tán thưởng.

Tiêu chuẩn đánh giá của hắn từ trước đến giờ là: đẹp thì là đẹp, không đẹp thì nói là không đẹp, chưa bao giờ quanh co lấp liếʍ. Mà tiểu Pharaoh này tuy yếu như gà con, nhưng diện mạo thì đúng là miễn chê.

Còn thị tòng đứng cạnh thì sao? Khi tiểu Pharaoh gào lên đòi cãi nhau thì giả vờ điếc, giờ lại tiếp tục đóng vai người mù, hoàn toàn không có ý định gọi chủ nhân dậy học tiếp.

Nhớ lại những cung nhân trong cung điện vừa rồi, bất kể họ có phải người của Meritaten hay không, chí ít thì người thật lòng nghĩ cho Laheris chưa thấy một mống.

Bá Y liền an tâm mà lười biếng, chẳng hề có ý định gọi Laheris dậy. Dù sao Meritaten cũng không thật lòng muốn hắn dạy dỗ tiểu Pharaoh gì cả, biết đâu tên thị tòng này còn về báo cáo lại từng lời từng hành vi của hắn, nàng ta lại ghi thêm công cho hắn ấy chứ.

Hiểu thấu lòng sếp, chủ động nhận việc, hoàn thành chính xác kế hoạch của cấp trên, đúng là gương mẫu "trâu ngựa ưu tú" của năm.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, bóng cây bên cửa sổ dần dần lan rộng, như thủy triều dâng đến mũi chân, gió thổi qua liền “xào xạc” lay động, ánh sáng loang lổ hòa cùng gió mà nhảy múa.

Laheris không biết mình ngủ từ khi nào, cũng không nhớ đã ngủ thế nào, đến khi mở mắt ra thì bên ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn rực đỏ, ánh chiều tà đổ xuống bàn, phủ lên giấy cói một tầng ánh sáng cam dịu nhẹ.

Cảnh thì đẹp đấy nhưng mấy chữ y chép ra kia thì xiêu vẹo lung tung, xấu đủ mọi kiểu, nhìn một phát là tức chết người.

Ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện trong điện đã không còn ai. Hỏi thị tòng đứng cạnh mới biết tên nô ɭệ tự xưng là tiên tri của y vừa đến giờ là chuồn ngay, không thèm để Pharaoh như y vào mắt.

Laheris đen mặt tại chỗ.

Tên nô ɭệ chết tiệt này.

“Ngươi sao không gọi ta dậy?” Y trừng mắt hỏi thị tòng.

Thị tòng vội vàng quỳ xuống nhận tội: “Pharaoh thứ tội.”

Laheris lại càng tức thêm. Đám cung nhân này lúc nào cũng thế, dựa vào việc y chẳng có thực quyền, mỗi lần phạm lỗi chỉ biết quỳ xuống xin tha, nhận tội cực nhanh, nhưng lần sau vẫn cứ phạm tiếp.

Dù y có nói muốn kéo người ra ngoài đánh chết, thì cũng chẳng ai thèm nghe.

Bá Y vừa rời khỏi cung điện, thị tòng đã lập tức bước lên, cung kính dâng lên áo choàng khoác ngoài, còn chu đáo chuẩn bị cả khăn che đầu.

Ban đêm gió lớn, cát bụi dễ làm cay mắt, chỉ cần bước ra khỏi cửa là thị tòng đều sẽ mang theo đầy đủ.

Bá Y mỉm cười nói lời cảm ơn, trong lòng không khỏi cảm thán vẫn là đền thờ mới đáng tin, phục vụ chu đáo thế này, trách sao có thể làm ăn thành chuỗi, phủ khắp toàn quốc.

“Ay đại nhân vất vả rồi.” Baal lên tiếng: “Giờ chúng ta trở về Maineu chứ?”

Bá Y thở dài một tiếng: “Được truyền đạo giảng sách cho bệ hạ là phúc phận của ta, sao có thể gọi là vất vả? Chỉ là nền tảng của bệ hạ hơi yếu, luyện chữ đã lâu vẫn chưa có tiến triển gì, xem ra còn cần ta dốc thêm nhiều tâm huyết.”

Baal và Bart liếc nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Theo như họ biết, Ay vốn xuất thân nô ɭệ, lại còn là sủng nam bên cạnh Meritaten, vậy mà lại nghiêm túc dạy dỗ bệ hạ thật sao?

Dù trong lòng có ba phần nghi ngờ lời hắn nói, nhưng ngoài mặt cả hai không hề biểu lộ gì.