Giới thiệu xong hai vị tế tư lớn tuổi, giọng nói của Doh rõ ràng súc tích hẳn, tay chỉ sang một trung niên khác: “Đây là Hermn tế tư, phụ trách pháp luật và công việc quản trị.”
Người cuối cùng là một trung niên cao lớn. Khi nhắc đến y, Doh khựng lại một nhịp rồi nói: “Vị này là Mieville tướng quân, về sau sẽ phụ trách các môn học về quân sự và võ nghệ của bệ hạ.”
Những cái tên này, Bá Y chưa từng nghe đến. Dù trong thời đại này họ có quyền thế ngút trời, nhưng rồi Ai Cập cũng sẽ trải qua chinh phạt, vương triều đổi chủ, hậu thế sẽ chẳng còn ai nhớ đến họ.
Laheris lần lượt thực hiện nghi thức chào hỏi với các tiên tri.
Mieville thân hình cao lớn, phải gần hai mét, ngồi mà vẫn cao hơn Laheris đang đứng cả cái đầu.
Hắn từ trên cao nhìn xuống tiểu Pharaoh thân thể gầy gò mảnh khảnh, chỉ cần một tay là đủ bóp nát.
Một lúc sau, Mieville đưa tay vỗ mạnh hai cái lên vai Laheris, cười nói: “Thần chỉ là kẻ thô lỗ quen chinh chiến, sau này có lỡ khiến bệ hạ phiền lòng, mong bệ hạ lượng thứ.”
Nghe thì đẹp đẽ, nhưng tay lại chẳng nhẹ tí nào, Laheris loạng choạng suýt ngã, trên vai còn hiện rõ vết đỏ hình bàn tay.
“Mieville!” Tay tế tư cau mày, hạ giọng quát nhắc, tỏ ý cảnh cáo hắn đừng quá đà.
Nhưng Mieville chẳng thèm để tâm, nhún vai thu tay về: “Đại tế tư lúc nào cũng thương yêu tiểu bệ hạ quá mức. Nhưng Ai Cập chúng ta từ xưa nào có đàn ông mềm như lụa thế này.”
Hắn nói đoạn, như sực nhớ ra điều gì, bỗng quay sang Bá Y, cười như đùa giỡn: “À, suýt nữa quên. Nói không có cũng không đúng. Trong hậu cung của Meritaten vương hậu, hình như có mấy người thì phải.”
Lời vừa thốt ra, không khí trong điện lạnh xuống rõ rệt.
“Mieville, ngươi to gan!” Doh nữ quan quát lớn, giọng đầy tức giận.
So sánh Pharaoh với nam sủng trong hậu cung của vương hậu không chỉ là vô lễ, mà là dẫm nát thể diện vương thất dưới chân!
Bị vạ lây giữa cuộc chiến ngầm, Bá Y chỉ làm như không hiểu ý trong câu nói ấy, hoàn toàn không tiếp lời. Trái lại, hắn còn điềm nhiên nhìn quanh, quan sát biểu cảm của mọi người trong điện.
Có vài cung nhân cúi đầu còn đang cười trộm.
Tiểu Pharaoh này đúng là chẳng có bao nhiêu uy nghi gì.
So với sự giận dữ của đám người thần điện, điều khiến Bá Y chú ý lại chính là phản ứng của Laheris.
Y không nói gì. Không phản bác, không nổi giận. Gương mặt lạnh tanh như cũ. So với tiếng cười nhạo vì chân ngắn ban nãy, giờ đây đối mặt với sỉ nhục trực diện, y lại như đã quen rồi.
Có lẽ, y đã quá quen với ánh mắt xem thường của bọn đại thần.
Bề ngoài thì là vì Pharaoh mà dạy học, nhưng ai cũng hiểu, người nắm thực quyền thật sự là Meritaten, sống trong cung Bastet. Còn Pharaoh, chẳng qua giống như bức tượng thần đặt trong điện thờ, cần mới được mang ra để cho thiên hạ quỳ lạy.
Cảm giác như bị nhìn chằm chằm, Laheris khẽ động y kéo nhẹ vạt áo, muốn che đi vết đỏ trên vai và bàn chân chưa kịp chạm đất.
Bá Y: “……”
Làm sao mà chịu đựng được mà không bật cười nữa đây?
“Mấy lời của Doh nữ quan lúc nào cũng nghiêm túc quá,” Mieville vẫn cười cợt:
“Ngay cả bệ hạ cũng chẳng để tâm, sao ngươi lại chấp nhặt như thế?”
Doh cắn răng, tức đến mức bóp nát khăn tay.
Bệ hạ có để tâm thì sao chứ? Trong triều này, có mấy ai thật sự để Pharaoh nhỏ tuổi vào mắt? Cùng lắm cũng chỉ là làm bộ giữ thể diện.
Chỉ riêng Mieville, dựa vào việc cha là đại Tướng quân Seebek, sau lưng lại có Meritaten vương hậu nâng đỡ, nên mở miệng lúc nào cũng chẳng nể ai.
“Doh nữ quan,” Giọng Laheris vang lên, ngắt ngang cơn giận của nữ quan. Y nghiêng đầu, gương mặt lạnh băng vẫn không biểu cảm: “Xin người tiếp tục giới thiệu.”
Ai cũng hiểu rõ tranh cãi chẳng qua là cơn giận bất lực của kẻ yếu, hoàn toàn vô nghĩa.
Doh siết chặt nắm tay, nhẫn nhịn rất lâu mới có thể nuốt xuống cơn tức ấy, tiếp tục:
“Người cuối cùng…”
Ánh mắt bà vừa chạm vào gương mặt Bá Y, liền nghẹn họng người mà Meritaten đưa tới, quả nhiên không ai không khiến người ta phát điên. Mieville là kiểu nói chuyện chọc tức, còn tên này chỉ cần nhìn thôi đã thấy nghẹn ở ngực.
Từ lúc Bá Y bước vào, tất cả mọi người trong điện đều lén hoặc công khai đánh giá hắn.
Chưa bàn đến khuôn mặt như được điêu khắc, chỉ riêng cái tuổi mười sáu mà đã làm tiên tri đã là chuyện chưa từng có tiền lệ. Nghe nói còn là nô ɭệ xuất thân, đúng là không tổn thương mấy nhưng nhục nhã thì đầy đủ.
Dẫu sao, đây là người Meritaten đích thân chỉ định, ai nấy cũng chỉ có thể cảm thán một câu: “Quả nhiên là vương hậu.”
Bá Y cong mắt mỉm cười, nhẹ nhàng làm một động tác mời như thể nói: “Xin nữ quan tiếp tục.”
Doh thầm nghĩ, Meritaten làm sao có thể gom được hai kẻ chọc người phát điên vào một chỗ, mà bản thân vẫn an toàn vô sự như vậy?
“…Vị này là Ay đại nhân.” Giọng Doh mang theo chút cứng ngắc: “Về sau sẽ phụ trách hướng dẫn bệ hạ trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn học.”
Thật ra bà luôn cảm thấy giao việc dạy dỗ Pharaoh cho một nô ɭệ là điều hoàn toàn không thể chấp nhận, nhưng do nể mặt Meritaten, thần điện đành họp bàn rồi quyết định để hắn phụ trách mảng ít quan trọng nhất.
Dù hắn có không dạy được, thì Tay và Damanhur cũng có thể dạy thay.
Bá Y trong lòng đã hiểu rõ, giáo viên dạy ngữ văn.
Sau buổi diện kiến này, các tiên tri có thể bắt đầu vào việc. Có vẻ như để “dằn mặt” hắn, thần điện còn đặc biệt xếp lớp hắn dạy đầu tiên.
Trong cung Pharaoh có rất nhiều phòng, Bá Y được một thị nữ dẫn đến thư phòng để đợi.
Pharaoh khi tiếp đại thần phải mặc triều phục, còn thường ngày thì mặc thường phục.
Trên án thư chỉ có một chồng giấy cói trắng, bút mực, ngoài ra không còn gì cả.
Bá Y thầm nghĩ, không rõ đây có phải là ngụ ý “tiên tri phải tự chuẩn bị tài liệu”, hay chỉ đơn giản là thần điện cố tình làm khó hắn.