Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 14

Ánh mắt chạm lên thân hình đó, Laheris chỉ cảm thấy trước mắt như có ánh sáng lóa lên một thoáng.

Thiếu niên kia vóc dáng gầy mảnh, áo dài bằng vải lanh khoác lên người hắn thậm chí còn không trắng bằng làn da trắng tựa tuyết cuộn trong gió sa mạc. Những viên ngọc lam xanh biếc, mã não đỏ rực trở thành điểm xuyết hoàn hảo trên thân thể hắn, còn vàng ròng, biểu tượng của thần thánh và bất tử, nay chỉ đóng vai trò làm nền.

Ở Ai Cập, nơi làn da nâu rám nắng chiếm đa số, chỉ cần nước da ấy thôi cũng đủ khiến người ta phải ngoái đầu nhìn. Huống chi gương mặt của thiếu niên ấy lại còn tuấn mỹ đến kinh diễm.

Đôi mắt dài, đuôi mắt khẽ hếch lên, khi nhìn người luôn mang vẻ lười nhác hờ hững, như thể trên đời này chẳng có gì lọt nổi vào trong mắt hắn.

Mà giờ phút này, chính đôi mắt ấy đang thản nhiên nhìn xuống phía dưới ngai vàng.

Laheris phản ứng chậm một nhịp mới nhận ra đối phương đang nhìn gì, gương mặt lập tức vụt đỏ vì xấu hổ. Y vội kéo vạt áo, cố gắng che đôi chân ngắn vẫn còn lơ lửng của mình.

Quả nhiên là nô ɭệ xuất thân, chẳng có chút lễ nghi hay khái niệm tôn ti trật tự nào!

Người "không có lễ nghi tôn ti" ấy Bá Y, lúc này lại đang rất vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên. Nhóc con này đúng là trêu một cái là phản ứng liền.

Cung điện hôm nay có không ít người, trong số đó, ngoài hắn ra, còn có bốn người khác cũng đeo vòng tay chạm khắc hình bọ hung, hai là trung niên, hai còn lại là tế tư tóc đã điểm sương.

Tổng cộng bốn vị tiên tri, ai nấy đều mang dáng vẻ uy nghiêm, đúng chuẩn hình mẫu giáo sư theo quan niệm truyền thống.

Còn Bá Y, mới mười sáu tuổi, gương mặt còn mang nét thiếu niên, đứng giữa mấy người ấy trông chẳng khác gì học sinh đi lạc vào buổi hội thảo của giáo sư về chính trị và triết học.

“Những vị đại nhân này sẽ là các tiên tri phụ trách việc giáo dưỡng, trợ giúp bệ hạ học tập các thuật trị quốc an dân.” Nữ quan Doh đứng phía dưới ngai vàng, giọng điệu vô cùng cung kính: “Trước tiên, thần xin giới thiệu từng vị tiên tri một.”

Bá Y đứng bên tay phải, là người gần Doh nhất, nhưng ánh mắt bà ta trực tiếp lướt qua hắn, dừng lại ở lão tế tư đứng bên cạnh.

“Vị này là Tay tế tư, đã lâu năm phụ trách nghi lễ ở thần điện. Sau này sẽ phụ trách các môn học liên quan đến thần học của bệ hạ.”

Tay từ từ đứng lên, lại chậm rãi quỳ xuống, cúi rạp trên mặt đất, thực hiện một lễ nghi chuẩn mực giữa quân và thần.

Nhưng do tuổi cao sức yếu, từng động tác của ông đều lộ vẻ khó khăn. Doh liếc nhìn Laheris, ngầm ra hiệu cho y chủ động đỡ người, thể hiện sự nhân từ của bậc đế vương.

Con ngươi màu vàng sậm của Laheris khẽ lóe lên chút mất kiên nhẫn, nhưng ngay lập tức bị y thu lại, che giấu cực kỳ khéo léo chẳng ai phát hiện.

Dưới con mắt mọi người, vị Pharaoh thiếu niên này vẫn luôn là một bù nhìn biết nghe lời, ai bảo gì nghe nấy. Đến mức có người còn công khai nói: “Không cần Meritaten hậu, ai cũng có thể dễ dàng nắm giữ hắn.”

“Tay tế tư, mời ngài đứng lên.” Laheris vừa nói vừa nhảy xuống khỏi ngai vàng, định đỡ lão tế tư đứng dậy. Đế giày đan mây của y nện xuống nền đá hoa cương vang lên tiếng “cộc cộc” giòn tan.

“Xì——”

Một tiếng cười nén vang lên cực khẽ, rất nhẹ, nếu không ở gần có lẽ chẳng ai nghe thấy.

Nhưng Laheris nghe thấy. Toàn thân y lập tức cứng đờ.

Dòng dõi Amenhotep, bao đời đều là tráng sĩ kiêu hùng, từ bé đã cao lớn vượt bạn bè, xông pha trận mạc một địch mười.

Chỉ trừ y.

Vì bẩm sinh ốm yếu, trong cung còn có lời đồn y là con riêng của hoàng hậu.

Mẫu hậu y là mỹ nữ ngoại tộc được tiến cống cho phụ hoàng, sở hữu một đôi mắt vàng sậm độc đáo khiến phụ hoàng say mê sủng ái. Người Ai Cập từ xưa đến nay đều không thể cưỡng lại sức hút của ánh kim và sắc vàng.

Cùng năm phụ hoàng tử trận, mẫu hậu sinh ra y. Mà phụ hoàng đã chinh chiến bên ngoài hơn một năm trời, chỉ trở về Thebes trong dịp lễ hội Sơn Cốc ngắn ngủi.

Y thừa hưởng đôi mắt của mẹ, nhưng không thừa hưởng vóc dáng của nhà Amenhotep.

Và thế là lời đồn lan ra khắp cung.

Con ngươi vàng sậm của Laheris lạnh như dao, khóa chặt kẻ phát ra tiếng cười, là hắn. Cái tên tiên tri trẻ nhất, dáng vẻ trẻ con nhất, sao lại vẫn là hắn!

“Ngươi…” Trán y nổi gân xanh.

Bá Y tự nhận bản thân mình đã từng thấy nhiều chuyện buồn cười trên đời, nhưng Pharaoh nhỏ nhảy xuống ngai mà chân không chạm đất, thật sự khiến hắn cười đến muốn nội thương.

Hắn cố kìm khóe môi đang nhúc nhích, nghiêm chỉnh chỉnh giọng nói: “Bệ hạ, e rằng Tay tế tư có vẻ hơi khó nhọc.”

Lời vừa thốt ra, mọi ánh mắt trong điện đồng loạt đổ dồn về phía hắn.

Ai gây ra chuyện này chẳng phải còn phải hỏi nữa sao?

Bọn họ đã đứng trong cung điện này không biết bao lâu, từ lúc giờ Arndt bắt đầu đến khi kết thúc, kẻ kia mới từ từ bước tới, đổi lại là ai, thân thể cũng chẳng dễ chịu gì.

Dù Tay tế tư được cho ngồi, nhưng trong lòng ai nấy đều thấp thỏm, bởi lẽ, bình thường đã sợ ông ngã một cái là đi gặp Thần Ra luôn rồi.

“Chư vị tiên tri, mời an tọa.” Laheris nén giận, hai má vẫn còn chút phúng phính trẻ con hơi phồng lên.

Bá Y mỉm cười, làm Laheris lại càng thấy ngứa mắt.

Y vốn định đứng yên, khỏi bị tên nô ɭệ kia chế giễu thêm. Ai ngờ, thấy y không ngồi, Tay vừa mới ổn định thân hình đã run rẩy đứng lên lần nữa.

Dẫu sao cũng không thể để Pharaoh đứng còn mình ngồi.

Laheris: “……”

Dưới ánh nhìn chẳng thèm che giấu ý cười của Bá Y, y uất ức mà ngồi trở lại ngai vàng.

Doh nữ quan làm như không thấy màn đấu ngầm kia, tiếp tục giới thiệu. Lần này là vị tế tư đứng cạnh Tay.

“Vị này là Đamanhur đại tế tư, phụ trách quan sát thiên tượng, chiêm tinh và lịch pháp. Vị đại nhân này rất có uy vọng, có thể giúp bệ hạ giao cảm cùng thần minh.”