Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 13

Chừng một canh giờ sau, người của thần điện quay lại.

Bá Y đã thay sang bộ lễ phục của tiên tri. Gọi là “lễ phục”, thực ra cũng chẳng khác mấy so với y phục thường ngày, điểm khác biệt rõ nhất chỉ nằm ở trang sức.

Vòng cổ đính ngọc lam và mã não đỏ, trên vòng tay vàng là hình một con Scarad dang rộng đôi cánh, chế tác tinh xảo, sống động như thật.

Trong văn hóa Ai Cập, Scarad tượng trưng cho tái sinh và sáng tạo, là hình tượng của người bảo hộ, địa vị của nó trong thần thoại Ai Cập vô cùng quan trọng.

Việc họ khắc hình Scarad lên trang sức của tiên tri, đã đủ chứng minh Pharaoh coi trọng tiên tri đến nhường nào.

Chỉ là Bá Y chợt nhớ đến bài viết nào đó từng đọc trên mạng, Scarad còn được gọi một cách dân dã là: “bọ lăn phân”.

Mà trong tiếng Hán, đó là “bọ hung”.

Bá Y đứng trên cao cúi đầu nhìn chằm chằm vòng tay một lúc, rồi bất đắc dĩ đeo lên, cuối cùng còn cẩn thận xoay mặt Scarad về phía trong cổ tay.

Không nhìn thấy là sẽ không liên tưởng, tâm lý học ứng dụng cấp tốc.

Khi xuất phát, hắn không chọn người của hoàng cung theo hầu, mà gọi hai thiếu niên từ thần điện.

Hai người trẻ tuổi vốn tưởng sẽ bị bài xích, giờ lại được tín nhiệm, không khỏi sững người. Tuy đã cố giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Bá Y liếc nhìn cả hai, mỉm cười ôn hòa:

“Ta nên gọi các ngươi thế nào?”

Hai người nhìn nhau, rồi thiếu niên cao hơn đáp: “Thần tên Bart.”

Người còn lại hơi nhỏ con hơn, nói:

“Thần là Baal.”

Bá Y gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, nụ cười vẫn duy trì lễ độ.

Phía trong cung, hai thị tòng càng nhìn càng bất an. Trong lòng thấp thỏm không yên chẳng lẽ bọn họ làm gì sai, chọc giận tiên tri đại nhân, nên bị định thay thế rồi?

Đợi khi mấy người kia đi khỏi, hai đứa cứ ngồi không yên, nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng lo, thế là đứng bật dậy, cầm chổi lau quét dọn sạch toàn bộ gian điện từ trong ra ngoài.

Riêng nội thất nơi tiên tri nghỉ ngơi, đánh đến mức gần như soi gương được.

Cùng lúc đó, Bá Y đang bước trên con đường dài dẫn tới nơi diện kiến Pharaoh.

Dù đều nằm trong khuôn viên hoàng cung, nhưng từ điện Maineu đến cung điện nơi Pharaoh cư ngụ vẫn còn cách gần một giờ đồng hồ đi bộ.

Không rõ là trong hoàng cung cấm xe ngựa, hay là do thần điện cố tình muốn ra oai, tóm lại, đoạn đường dài như vậy lại bắt hắn đi bộ toàn bộ.

Đi cùng hắn, ngoài người đã đưa hắn tới điện Maineu, còn có thêm một người nữa, cũng là người của thần điện.

Nói một cách chính xác, trong hoàng cung, trừ Pharaoh, thì người có thể tự do đi lại ngoài thị nữ và nô bộc cung đình, chỉ còn lại mỗi đám người thần điện.

Bá Y không hỏi nhiều, chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt, thong thả bước theo sau họ.

Tuy là luật sư, nhưng hắn vốn quen rèn luyện thể chất, thường xuyên tập luyện, nên dù thân thể này hơi yếu, nhưng chỉ cần biết điều chỉnh nhịp thở và bước đi, thì vẫn không vấn đề gì.

Trái lại, đám người thần điện đi cùng lại trông cực kỳ khổ sở, chân bước lảo đảo, mặt đỏ gay, áo trong dính sát người, màu vải thẫm hẳn xuống, e là vắt ra còn được nửa chén nước.

Còn Bá Y, sắc mặt lại còn trắng hơn trước, chỉ có thái dương lấm tấm chút mồ hôi, vẻ ngoài vẫn thong dong tự tại.

Khi mặt trời lên đến chính ngọ, đoàn người cuối cùng cũng đến nơi Chư Thần Điện, nơi Pharaoh tọa lạc.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới rồi.

Dưới sự dẫn dắt của người thần điện, họ bước qua cánh cổng lớn nguy nga, vén tấm rèm họa tiết Thần Ra đang tỏa sáng rực rỡ và đúng lúc đó, Bá Y lần đầu tiên được nhìn thấy nhân vật nổi danh hậu thế với cái tên gắn liền lời nguyền thiếu niên Pharaoh:

Laheris · Amenhotep.

Thiếu niên chỉ mới mười tuổi, vóc dáng so với bạn đồng lứa có phần nhỏ nhắn hơn, ngồi trên chiếc ngai vàng độc quyền của Pharaoh, được đúc hoàn toàn từ vàng ròng, đồ sộ như tựa lưng vào một ngọn núi bằng vàng.

Đầu đội vương miện hoàng gia tinh xảo nặng nề, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ngũ quan đã rất sắc nét, đôi mắt kẻ viền đậm, hàng mi cong dài che lấy ánh nhìn sâu thẳm đôi con ngươi màu kim đồng u tối, im lặng nhìn chằm chằm đám người vừa bước vào, gương mặt nhỏ nhắn căng lên tỏ vẻ nghiêm nghị.

Hai bên cung điện là hàng thị vệ lực lưỡng, đứng sau lưng là tám thị nữ tay cầm lông công, xếp hàng ngay ngắn.

Dù có bị giam quyền, nhưng một khi là Pharaoh, thì khí thế vẫn không được kém một phần. Điều duy nhất làm hỏng bức tranh trang nghiêm này chính là: Hai chân ngắn của vị vua nhỏ vẫn lơ lửng trên không, không chạm được đất.

Bá Y quan sát tiểu Pharaoh từ đầu tới chân. Mắt giống mèo, tay cũng nhỏ như mèo, đổi sang thời hiện đại thì gọi là suy dinh dưỡng.

Hắn khẽ “chậc” một tiếng trong cổ họng.

Yếu quá.

*

Laheris đã ngồi đợi trong điện suốt cả buổi sáng. Khi trời còn chưa sáng hẳn, hàng dài tiên tri đã đứng ngoài điện đợi để được diện kiến.

Trong khoảng thời gian dài dằng dặc đó, y buộc phải ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, để duy trì phong thái đế vương.

Từng người trong danh sách tiên tri do thần điện sắp xếp lần lượt tiến vào.

Những người đến trước, y đều từng gặp tuy không tham gia triều hội, nhưng trong các nghi lễ lớn có sự góp mặt của Pharaoh, thì cũng không thể tránh được việc tiếp xúc với họ.

Chỉ là, bởi người chưa đủ, nên tất cả phải chờ.

Thời gian trôi qua từng khắc, mãi đến khi mặt trời hoàn toàn lên cao, người tiên tri cuối cùng mới chậm rãi xuất hiện.

Laheris đưa mắt vượt qua tiểu tế phía trước, nhìn thẳng vào người đi phía sau, kẻ cuối cùng đến trễ.

Đây chính là người Meritaten vương hậu đột ngột yêu cầu thêm vào danh sách.

Có thể, Meritaten chỉ đơn giản là thích nhìn người khác cúi đầu lui bước vì mình. Nhưng cũng không loại trừ khả năng người này đối với nàng có ý nghĩa đặc biệt.