Bá Y khẽ cong môi cười, dù chưa từng gặp Ay, hắn lại có chút tán thưởng đối phương.
Có dã tâm, và luôn chuẩn bị cho dã tâm ấy.
Chính trong căn phòng này, hắn mới thực sự bắt đầu tin: Ay của lịch sử, quyền thần đầy mưu lược và khát vọng, có lẽ chính là người này.
Dẫu hiện giờ còn non trẻ, cánh chưa cứng cáp.
Dù không rõ vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến mình thế chỗ Ay, nhưng Bá Y chẳng hề cảm thấy áy náy. Nếu thật sự là hoán đổi linh hồn, thì thân phận hiện đại của hắn địa vị, tài sản, quyền lực, cũng đủ cho Ay “chơi một ván lớn”.
So với ván bài mở đầu với tay trắng mà mình đang phải đối mặt, thì kia đúng là một khởi điểm trong mơ.
Còn nếu người kia đã chết, vậy thì sự xuất hiện của mình có thể tiếp tục giấc mộng quyền lực ấy thay hắn.
Không sai, là kế thừa tham vọng.
Bá Y khẽ cười, không quan tâm mình có thật là nhân vật “Ay” trong sử sách hay không, nhưng đã mang cái tên ấy, thì hắn sẽ là quyền thần Ay.
Không thể phụ danh hiệu này.
Cảm giác này chẳng khác gì khi chơi game đạt được kết thúc toàn vẹn, nhưng vẫn thấy chưa thỏa mãn bèn chơi lại một lượt, lần này muốn phá đảo theo một kết cục khác.
Bất kể là quyền thần, hay là Pharaoh…
Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta hừng hực khí thế!
Hôm sau.
Người của thần điện đến rất sớm để đón người. Trước khi đến, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi cả canh giờ, vì trong ấn tượng, nô ɭệ là đại diện của sự chậm trễ và vô kỷ luật.
Nào ngờ đối phương đã sẵn sàng từ sớm, khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc, nhưng chẳng ai hé răng nói gì. Ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua chiếc hòm gỗ nhỏ trong tay Bá Y.
Đồ đạc ít đến thảm thương, đúng chuẩn hình ảnh về nô ɭệ trong đầu họ.
Nô ɭệ, sinh ra để chuộc tội từ kiếp trước, ngay cả sinh mạng cũng đã bán cho ma quỷ A Khắc Hồ.
Loại người như vậy thì còn có thể có gì là của riêng?
Khi Bá Y rời khỏi cung điện Tây Bắc theo chân họ, nơi đây vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Trời còn chưa sáng hẳn, khắp hoa viên mù sương bao phủ, sương sớm đọng lại trên đầu cỏ, trên cánh hoa, nặng trĩu đến mức khiến những đóa hoa mảnh mai cũng phải cúi đầu, khom lưng chịu đựng.
Đi ngang vườn hoa, Bá Y cúi mắt, bắt gặp cảnh thủy liên lam khẽ khàng hé nở giữa hồ nước, từng cánh hoa màu xanh lam nhạt dần chuyển sang tím, vây quanh nhuỵ hoa vàng nhạt mềm mại như nhung, toát lên vẻ thần bí khó tả.
Tựa như ngay khoảnh khắc tiếp theo, sẽ có một vị thần từ giữa hoa sen bước ra, tay cầm vương trượng, ánh sáng chói rọi.
Tâm tình Bá Y vô cùng tốt, khóe miệng cong lên, nở nụ cười nhàn nhã.
Nụ cười ấy chỉ khi đặt chân tới hoàng cung của Pharaoh mới dần thu lại.
Hoàng cung của Pharaoh được kiến tạo qua bao thế hệ, hết đời này đến đời khác trùng tu, xây dựng lại, dẫu Meritaten có dát vàng lát ngọc mấy lần thì cũng không bằng được một phần mười của Pharaoh cung.
Cung điện nguy nga sừng sững, lúc trời chưa sáng hẳn trông chẳng khác gì một con quái thú khổng lồ nằm phục, lặng lẽ vươn móng vuốt, sẵn sàng cắn xé mọi thứ.
Bóng người đi lại trong đó nhỏ bé như hạt cát.
Dọc hành lang hai bên là ánh nến chập chờn, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu lên các bức phù điêu chạm nổi cổ xưa.
Tiếng bước chân của Bá Y vang vọng giữa tòa kiến trúc trống trải, mỗi bước đi đều rõ ràng như đánh trống giữa đêm khuya.
Trên bức tường dọc hành lang dài dằng dặc là những bức bích họa miêu tả Tám vị thần khai thiên lập địa cùng Thần Amun sáng thế, màu sắc rực rỡ sống động, khắc họa một cách đầy đắm say niềm tin kéo dài suốt mấy nghìn năm của người Ai Cập cổ đại đối với thần linh.
Người của thần điện trước tiên đưa Bá Y đến nơi ở mới của hắn.
Thần điện sắp xếp cho hắn một gian điện phụ mang tên Maineu, cũng nhờ vào cái danh “tiên tri” mà được ưu ái kha khá, thậm chí còn phân cho hắn bốn thị tòng.
“Tiên tri đại nhân, mời ngài trước hết hãy tắm rửa thay y phục.” Người dẫn đường của thần điện nói chuyện đúng mực, không quá khúm núm mà cũng chẳng kiêu ngạo, không thể soi ra một chút sơ hở:
“Vào cuối giờ Arndt, khi mặt trời hoàn toàn mọc lên, thần sẽ quay lại đón ngài đến diện kiến bệ hạ.”
Bá Y âm thầm ghi nhớ cái tên Arndt, thời gian mà Anaka không hề nhắc tới. Có lẽ nơi này sử dụng hệ thống giờ giấc khác với hắn từng biết, cần phải lưu ý kỹ.
Bên ngoài thì hắn mỉm cười tỏ vẻ vui vẻ, cảm kích gật đầu cảm ơn, người của thần điện khẽ cúi chào rồi rời khỏi điện phụ.
Trong số bốn thị tòng, hai người là từ hoàng cung phái đến, chuyên phụ trách việc sinh hoạt thường nhật. Hai người còn lại do phía thần điện an bài.
Thị tòng trong cung đều là thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi, hai người từ thần điện thì trông lớn hơn chút, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Có lẽ do khẩu phần ăn đơn giản nên ai cũng hơi gầy gò, song làn da ngăm khỏe mạnh lại mang nét cường tráng đặc trưng của thiếu niên Ai Cập.
Cơ thể của Ay, xem chừng gen không tệ, mới mười sáu mà đã cao hơn đám thiếu niên kia nửa cái đầu.
Bá Y đảo mắt nhìn qua từng khuôn mặt, không có ý định tự giới thiệu, chỉ nhấc tay chỉ vào hai thị tòng trong cung: “Các ngươi, chuẩn bị nước cho ta tắm.”
Dừng một chút, hắn quay sang hai người đến từ thần điện, chỉ về gian khách thất bên cạnh: “Còn các ngươi, chờ ở đó đi.”
Hai thiếu niên thần điện đồng thanh đáp lời, lúc cúi đầu còn lén liếc mắt nhìn nhau.
Quả nhiên, đúng như đại tư tế dự đoán, người này chắc chắn sẽ cảnh giác với bọn họ, chỉ thân thiết với người từ hoàng cung.
Nhưng Bá Y vốn không quen có người hầu hạ lúc tắm rửa. Dù gọi người chuẩn bị nước, hắn cũng chỉ để họ đứng chờ bên ngoài phòng tắm.
Hai thiếu niên trong cung hơi mờ mịt, không hiểu vị tiên tri đại nhân này vì sao không hỏi tên họ, không dò la tình hình trong điện, thậm chí còn chưa nói với họ một câu nào tử tế. Cả quá trình toát lên vẻ lạnh nhạt khó gần.