Anaka nghiêm trang kể tiếp, gương mặt toát lên vẻ sùng kính: “Anubis nói rằng nên xử tử kẻ phàm tục kia. Nhưng Imhotep thương xót sinh mạng con người, không nỡ ra tay, bèn giáng xuống hắn một lời nguyền, mỗi năm phải chịu hơn một trăm ngày đau đầu như xé óc, còn tai họa kéo dài đến cả đời con cháu hắn.”
Bá Y: “…”
Một lúc lâu chẳng biết ai mới là người thật sự nhân từ hơn.
Anaka quay sang nhìn hắn đầy ái ngại, dịu giọng an ủi: “Không thể trách ngươi được, đó là tội nghiệp tổ tiên ngươi gây ra.”
Bá Y mỉm cười, lễ độ đáp lời: “Cảm ơn ngươi, nghe vậy ta thấy nhẹ lòng hơn nhiều.”
Một trăm ngày đau đầu, nếu dùng kiến thức y học hiện đại để giải thích có lẽ là… đau nửa đầu mãn tính?
Đến cổng cung điện Tây Bắc, Anaka cáo lui.
Cung điện Tây Bắc rất rộng, ba viện lớn vây quanh một khu vườn. Gọi là “ở cung điện Tây Bắc” nhưng thật ra chỉ được phân cho một phòng riêng trong tòa kiến trúc ấy mà thôi.
Trước mỗi gian phòng đều treo bảng tên, Bá Y lần theo dãy hành lang, nhanh chóng tìm được tên mình rồi đẩy cửa bước vào.
Không có nô ɭệ hay người hầu, xem chừng những kẻ sống trong khu này đều phải tự lo liệu cuộc sống cá nhân.
Phòng được dọn dẹp rất gọn gàng, trên bàn án bên cửa sổ không dính một hạt bụi nào. Điều này khiến Bá Y khá hài lòng, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn quen tay tự mình dọn lại lần nữa, vừa tiện tay, vừa tranh thủ tìm xem có “thu hoạch” gì không.
Trong giá sách có vài cuộn giấy cói, phần lớn là tập thơ dân gian, truyện ký các vị thần, còn có cả mẫu luyện viết là những bảng tập viết chữ tượng hình.
Mà chữ tượng hình thì có cái hay, không sợ bị lộ nét chữ, vì kiểu gì viết ra cũng như vẽ tranh.
Cùng lắm người ta chỉ thốt lên: “Sao trông phong cách hơi lạ thôi…”
Bá Y lật tới lật lui, phát hiện ra mình chẳng có gì phải chuẩn bị cả. Căn phòng sạch sẽ như thể chủ nhân sắp đi xa, không để lại lấy một món riêng tư, thậm chí cả tiền riêng cũng không thấy đâu.
Lúc này hắn mới sực nhớ trong lịch sử Ai Cập cổ đại, chưa từng tồn tại hệ thống tiền tệ như hiện đại. Xưa nay họ vẫn duy trì hình thức hàng đổi hàng, lấy vàng, bạc, đồng hay nhu yếu phẩm để trao đổi.
Thế là hắn lại lọ mọ lục tung căn phòng một lượt nữa.
Kết quả: quả nhiên sạch trơn, sạch đến độ ví mỏng hơn mặt người, đến cả đồ trang sức cũng không có cái nào. Rõ ràng bộ y phục trên người hắn chính là “trang phục gặp người” duy nhất của Ay.
Cả gian phòng toát ra thứ khí chất nghèo rớt mồng tơi.
Bá Y nhìn đống sách giấy cói mà chắc là “hạng phổ thông” ở cung Tây Bắc, trong lòng hơi chán ghét, nhưng nghĩ một hồi lại nhét hết vào hành lý.
Muỗi tuy nhỏ, nhưng vẫn là thịt.
Dù sao Meritaten chắc cũng không keo kiệt đến mức so đo với hắn mấy cuộn sách cũ.
Lúc hoàng hôn buông xuống, trong không khí bắt đầu thoang thoảng mùi thức ăn thơm lừng.
Bá Y mở cửa sổ, vừa hay thấy một nhóm ba bốn người đang thong thả đi qua vườn, nói cười rôm rả, cùng hướng về một phía nào đó trông như đang đi ăn.
Cả đám người ấy đều trạc hai mươi, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, chẳng đến nỗi “quý khí tột bậc”, nhưng rõ ràng không cần lao động nặng nhọc, ăn uống cũng đầy đủ. Làn da bánh mật bóng khỏe, cả người toát ra vẻ sinh lực bừng bừng, tụ lại một chỗ nom rất bắt mắt.
Cười đùa rôm rả, hoàn toàn là phong thái thiếu niên vô ưu.
Trong viện không có người hầu, mà số người ở lại khá đông. Nếu phải sai người mang thức ăn tận phòng rồi lại đến thu dọn, thì chẳng khác nào hành hình đám nô ɭệ.
Cho nên Bá Y đoán rằng cung điện Tây Bắc hẳn có nơi tập trung dùng bữa, kiểu như một nhà ăn chung.
Trang phục mọi người đều là vải lanh trắng, chỉ khác nhau đôi chút ở thắt lưng và đồ trang trí. Bá Y còn thấy trong số đó có người mặc trang phục y hệt như mình.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt từ hắn, một người bỗng quay đầu lại. Hai ánh mắt giao nhau qua nửa khu vườn.
Người đó là một thiếu niên, tóc đen dài chấm khuỷu tay xõa sau lưng, hai bên má buông xuống hai lọn tết. Bá Y vốn mắc chứng “mù mặt ngoại quốc nhẹ”, nhìn ai cũng thấy na ná nhau.
Nhưng thiếu niên này có điểm đặc biệt, đôi đồng tử màu xám nhạt, như một loại bảo thạch kim loại, xám ánh bạc như đá spinel.
Nhìn thế nào cũng chẳng giống người Ai Cập, nhưng cũng không loại trừ khả năng con lai.
Một đôi mắt thật đặc biệt, Bá Y nghĩ thầm.
Nhưng mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn cả. Hắn thản nhiên thu ánh mắt lại, trong lúc thiếu niên kia vẫn đang nhìn, nhẹ nhàng đóng sập cửa sổ.
Dù sao sắp rời khỏi nơi này rồi, càng ít chuyện càng tốt.
Âm thanh cười nói bên ngoài kéo dài lác đác suốt một hồi lâu, ước chừng phải hai canh giờ sau mới dần dần yên lặng trở lại.
Trong khoảng thời gian đó, không biết bao nhiêu người đi ngang qua cửa sổ phòng Bá Y, nhưng đúng như hắn đoán, Ay ở cung điện này chẳng có chút nhân duyên nào, gần như không hề có bạn bè.
Chỉ nhìn căn phòng hai tay trắng là đủ hiểu.
Bằng hữu giữa chốn cung đình dù không thể công khai lui tới, nhưng ít nhiều cũng có chút quà cáp trao đổi, ấy vậy mà trong phòng của Ay hoàn toàn chẳng có lấy một món. Án kỷ tiếp khách chỉ có một tấm đệm ngồi, nhìn vào là biết không có ý chào đón ai cả.
Quả thực là một kẻ đơn độc.
Nhưng Bá Y lại phần nào hiểu được suy nghĩ của “nguyên chủ”. Nếu Ay thực sự có dã tâm, vậy thì càng không cần phải lãng phí thời gian kết giao với đám người chỉ mong được an nhàn nơi tẩm cung Meritaten đến chết già.
Nói theo kiểu hiện đại, chính là: từ chối giao tiếp vô ích.
Từ căn phòng trống không này cũng đủ để thấy, người này lúc nào cũng sẵn sàng rời đi.
Hoặc là một bước lên mây, nếu không thì sẽ rũ áo tìm bầu trời khác.