Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 9

“Đại tế tư Nophis đã đệ trình một danh sách.” Nữ quan vừa dứt lời, thị tòng phía sau đã dâng lên một cuộn giấy cói.

Không có cung nữ nào bước lên nhận lấy, người thị tòng ôm cuộn giấy đứng khựng lại, không biết nên làm sao. Nữ quan liền chủ động vươn tay tiếp lấy, dáng vẻ cung kính, quỳ một gối rồi trải giấy ra để Meritaten đang nằm nghiêng có thể tiện xem xét.

Vị trí của Bá Y vừa khéo có thể nhìn thấy nội dung trên cuộn giấy, những hàng chữ tượng hình Ai Cập điển hình, so với chữ viết hiện đại thì vừa rườm rà lại vừa phức tạp.

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, hắn lại đọc hiểu được.

Trên giấy viết năm cái tên, ba tên ở bên trái, hai tên ở bên phải, giữa chừa ra một khoảng trắng rõ ràng, như thể hai chiến tuyến không thể xâm phạm.

“Cái tính sốt ruột của Nophis đúng là bao năm vẫn chẳng đổi được.” Meritaten khẽ cười, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cuộn giấy, hồi lâu sau mới thu tay lại, cười nhạt:

“Dạy dỗ bệ hạ đâu phải chuyện nhỏ, chi bằng thêm một người nữa làm tiên tri, ta cũng yên tâm hơn.”

“Thần điện cũng cho rằng năm vị tiên tri sẽ chu toàn hơn bốn.” Nữ quan nhanh chóng đón lời, giọng ôn hòa nhưng lại kín đáo đặt sẵn giới hạn cho việc thêm người.

Thị tòng phía sau lập tức dâng bút và bảng viết lên, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Meritaten nửa cười nửa không liếc nữ quan một cái, cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu tựa tay, thầm suy nghĩ.

Bá Y liếc qua ánh mắt nàng vừa phân tán, thu lại ánh nhìn, các ngón tay khẽ động, thừa lúc bàn án che chắn, hắn lặng lẽ nhét dải vải trước mặt vào dưới khay trái cây để đè lại.

Cả quá trình diễn ra im lặng đến cực độ, không ai phát hiện động tác nhỏ nhặt của hắn.

Trong điện cung tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở. Meritaten không mở lời, nữ quan cũng không dám hối thúc, vẫn giữ nguyên tư thế nâng cuộn giấy.

Cung nữ đang bóp chân cho nương nương vừa hoàn thành một bên, đang định chuyển sang bên kia thì bỗng cảm thấy đai lưng phía sau dường như bị vật gì đó móc nhẹ, rất khẽ, rất nhanh, như chỉ là ảo giác thoáng qua.

Còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra, một tiếng “choang” vang lên chói tai.

Thị nữ lập tức tái mét mặt mày, vội vàng quay người quỳ rạp xuống đất, chẳng kịp nhìn xem là thứ gì rơi vỡ. Cả đám người trong điện cũng đồng loạt quỳ theo.

Meritaten hơi nhướng mắt, hờ hững nói:

“Chỉ là một khay trái cây thôi mà, làm gì mà giật nảy cả lên thế?”

Thị nữ nghe vậy, thần kinh đang căng như dây đàn mới thả lỏng đôi chút, rón rén đưa mắt liếc nhìn.

Chỉ thấy chiếc khay đựng hoa quả đã lật ngửa trên nền đất, do làm bằng kim loại nên khi va chạm phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, những trái nho đã được lột vỏ lăn tứ tung khắp nơi.

Không cần ai sai bảo, các thị nữ trong điện đã lập tức nhẹ tay thu dọn, động tác cẩn trọng đến mức chẳng phát ra tiếng động nào.

Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, chỉ có Bá Y người đang quỳ trên đệm tròn, vẻ mặt lúng túng không biết làm gì cho phải.

Ánh mắt Meritaten dừng lại trên người hắn một thoáng, đôi mắt mèo dài hơi nheo lại, mang theo chút thú vị.

Fufu người đã theo hầu bên cạnh Meritaten suốt hơn hai mươi năm, vốn am hiểu tâm ý của bà như lòng bàn tay. Lại nghĩ tới thân phận hiện giờ của Ay, trong lòng lập tức hiểu ra, liền đúng lúc chen lời:

“Vương hậu, người thấy Ay đại nhân thế nào?”

Bị gọi tên bất ngờ, Bá Y khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Meritaten và nữ quan thì đã vội vàng cụp mi xuống, không dám hé lời.

Meritaten nhướng mày, làm ra vẻ kinh ngạc: “Ay à? Tuy sắp được bổ nhiệm vào thần điện, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ e khó đảm đương việc trợ giúp bệ hạ.”

Nữ quan đứng bên âm thầm quan sát người đàn ông có phần nhút nhát này, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lượt tư liệu về hắn trước khi tới đây, nàng đã đặc biệt tìm hiểu kỹ toàn bộ người bên cạnh Meritaten.

À đúng rồi, đây là nam sủng được Meritaten nuôi dưỡng trong hậu cung, dung mạo tuyệt mỹ, mang khí chất rất khác biệt.

Nghe đâu xuất thân nô ɭệ, học thức chắc cũng chẳng được bao nhiêu.

Người như vậy, thường ngày có khi còn không đủ tư cách quét thềm điện thờ, thế nhưng bây giờ thì…

“Được rồi.” Nữ quan tên Doh nhanh nhẹn ghi lên tờ giấy cói một chữ “Ay”, khẽ gật đầu: “Bệ hạ còn nhỏ tuổi, có một vị tiên tri gần tuổi hơn thì mối quan hệ cũng sẽ dễ gần gũi hơn, vừa học vừa chơi, sẽ giúp ngài tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.”

“Doh nữ quan đã nói vậy, vậy thì cứ để Ay đi.” Meritaten như thể bị thuyết phục, giọng nói xen chút bất đắc dĩ: “Hắn còn trẻ, không thể sánh với những lão thần dày dặn kinh nghiệm, sau này còn cần nữ quan chỉ bảo nhiều hơn.”

“Đó là bổn phận của thần.” Doh cuộn tờ giấy cói lại, giao cho tùy tùng phía sau.

Nàng liếc Bá Y thêm một lần nữa, rồi thản nhiên thu ánh mắt về, không để lộ chút cảm xúc nào.

Meritaten không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho thị nữ tiễn nữ quan rời đi.

“Vương hậu, ta…” Bá Y lúng túng bước lên một bước.

“Ay, giờ ngươi đã là tiên tri.” Meritaten ngắt lời hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Sau này không thể tiếp tục hầu hạ trong cung ta được nữa rồi.”

Bá Y lập tức hiểu ý, vội vàng quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành: “Cho dù có ở trong thần điện, ta vẫn sẽ phụng sự vương hậu như phụng thờ Bastet vậy.”

Nụ cười trên môi Meritaten càng sâu hơn đôi chút: “Bệ hạ tuổi còn nhỏ, nhất định phải sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi thật hợp lý, đừng để ngài cảm thấy áp lực quá.”

Bà dừng lại giây lát, rồi bổ sung thêm:

“Ngươi cũng không cần lo, những vị tiên tri còn lại của bệ hạ đều là đại thần có năng lực và danh vọng trong triều.”

Bá Y bất an gật đầu: “Nếu có điều gì sơ suất, xin vương hậu chỉ giáo thêm.”