Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 8

Một trong những nguyên tắc hành xử của Bá Y: Nếu không biết nên quyết định thế nào, thì cứ đá quả bóng lại cho người ta là xong.

Chỉ cần tỏ vẻ thuận theo, lại không tiếc lời ủng hộ và tán thưởng đối phương, là có thể dễ dàng dẫn dắt đối phương nói ra điều mình muốn nghe.

Meritaten nở nụ cười rạng rỡ. Không hiểu sao, hôm nay bà cảm thấy Ay có hơi khác mọi ngày, nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì bà lại không nói rõ được.

“Đưa ngươi đến Thần điện là vì muốn tốt cho ngươi thôi,” bà ta nói: “Ta biết ngươi muốn ở bên ta, nhưng ta lại càng mong ngươi gia nhập Tế ti đoàn.”

Đến Thần điện?

Bá Y thuận thế ngẩng đầu, trong lúc không ai để ý, ánh mắt đã lướt một vòng khắp bố cục cung điện. Khi ánh nhìn chạm đến những món vật trang trí bằng vàng ròng nơi nội điện, hắn liền cụp mắt xuống, nét mặt bình thản, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu tính toán.

“Thần Ay xin nghe theo sự sắp đặt của Vương hậu,” trong góc khuất mà không ai nhìn thấy, khóe môi hắn khẽ cong lên, nhẹ giọng nói: “Được Vương hậu trọng dụng chính là lý tưởng lớn nhất trong đời thần.”

Hắn vẫn chưa rõ vì sao Ay lại trở thành người thân cận của Meritaten Vương hậu. Có thể vì Ay vốn xuất thân nô ɭệ, nên mới từng bước tiến lên ngôi cao quyền thần, cũng không loại trừ khả năng khác hắn chính là Ay, nhưng không phải là quyền thần Ay như được ghi lại trong sử sách.

Lịch sử Ai Cập cổ đại vốn rời rạc, phần lớn chỉ dựa vào vài dòng ghi chú ít ỏi trên di vật khai quật được mà hậu thế phỏng đoán ra.

Ngay cả thời kỳ đang được ca tụng là giai đoạn cường thịnh nhất của Ai Cập, sử sách cũng chỉ chép sơ sài đôi dòng. Riêng về quyền thần Ay, chỉ vỏn vẹn hai câu: “Pharaoh còn nhỏ, bị quyền thần Ay kiềm chế. Pharaoh băng hà, Ay đăng cơ.”

Ay tại vị bốn năm, bệnh mất.

Mấy chục chữ mà du khách chỉ liếc mắt là đọc hết, chính là cả cuộc đời cuộn trào sóng gió của Ay.

Ngoài việc xác định hắn là một quyền thần không thể nghi ngờ, chẳng ai có thể kết luận được rốt cuộc con người ấy thực sự là dạng người nào.

Nhưng dù hiện tại hắn là ai đi nữa, thì vào Thần điện, rõ ràng tốt hơn là ở lại đây.

Bá Y chẳng cần do dự cũng đã đưa ra quyết định.

Meritaten mỉm cười gật đầu, tuy không rõ vì sao Ay lại đổi ý, nhưng bà rất hài lòng với kết quả này.

“Mặc dù chỉ là Tiểu tế ti, nhưng lễ nghi cúng tế tuyệt đối không thể qua loa,” nàng căn dặn: “Ở Thần điện ta không tiện chăm lo cho ngươi, ngươi phải tự mình để tâm hơn.”

“Dạ.” Bá Y thuận theo lời bà ta mà đáp, mặt lộ chút tiếc nuối: “Chỉ là thần vẫn mong được ở cạnh người hơn.”

Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai.

Lúc này bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ giả vờ khách khí vài câu, rồi ai về phần nấy.

Nhưng—

Meritaten: “Nếu ngươi đã luyến tiếc như vậy, thì ngày mai lại đến thị tẩm đi.”

Bá Y: “…”

Fufu nhận lấy quạt lông từ tay cung nữ, quỳ trước mặt Meritaten, vừa quạt vừa cười khẽ trêu: “Ay đại nhân quả là người giỏi lấy lòng phụ nữ.”

Nàng đã theo hầu bên Meritaten Vương hậu hơn hai mươi năm, nói năng cũng vì thế mà có phần thân mật hơn người khác.

Meritaten khẽ bật cười: “Mỹ nhân mà, thì nên có chút đặc quyền. Ngắm đã mắt là được rồi, chẳng phải sao? Ta nói hầu ngủ mà xem kìa, mặt hắn sáng bừng lên vì vui kìa, đúng là thanh niên, chẳng giấu được cảm xúc gì cả.”

Mỗi khi cười, nơi khóe mắt bà ta lại xếp thành những nếp nhăn li ti. Chỉ đến lúc này người ta mới chợt nhớ ra Meritaten Vương hậu, kỳ thực đã hơn năm mươi tuổi.

Fufu cười, khẽ đáp: “Vâng.”

Bất cứ ai hiểu rõ Meritaten Vương hậu một chút đều biết, bà có một đặc điểm, chỉ cần là người hoặc đồ vật khiến bà vừa mắt, thì cho dù là tử tội, cũng có thể được khoan dung tha mạng.

Hai người cứ thế trò chuyện vô tư, chẳng buồn bận tâm đến kẻ đương sự vẫn còn đang đứng ngay bên cạnh.

Bá Y mỉm cười, nụ cười mang theo ba phần chân thành, ba phần thụ sủng nhược kinh, và bốn phần vui mừng khôn xiết.

Dù sao thì ngoài cười ra, hắn cũng không biết lúc này còn có thể làm gì khác.

Làm nhiều dễ sai, thà không làm còn hơn.

Hai người còn đang trò chuyện, chợt thấy hai nữ quan từ xa bước đến, một trước một sau, yên lặng cúi đầu đứng sang bên cạnh.

Meritaten liếc mắt nhìn một cái, khẽ phất tay ra hiệu, Fufu lập tức ngậm miệng, không nói thêm câu nào nữa. Nữ quan đứng phía trước thấy vậy bèn bước lên một bước, khẽ khàng nói: “Meritaten Vương hậu, đại tế tư phái nô tỳ đến thỉnh ý về việc tiên tri của bệ hạ.”

Bệ hạ đăng cơ đã hơn một năm, nhưng vẫn chưa sắc phong người đảm nhiệm vị trí tiên tri, mọi việc triều chính phần lớn đều do Meritaten Vương hậu, tổ mẫu của bệ hạ, thay mặt xử lý.

Nụ cười trên mặt Meritaten hơi thu lại, giọng lướt qua chút giễu cợt: “Đại tế tư quan tâm chuyện của bệ hạ còn hơn cả ta đấy.”

“Bệ hạ vẫn còn nhỏ, ở tuổi này thì đứa trẻ nào cũng ham chơi.” Fufu phe phẩy quạt lông, nhẹ giọng nói xen vào: “Thần thϊếp cảm thấy chưa cần sắp xếp vội vàng.”

Meritaten không quá nghiêm khắc nhưng cũng không nhẹ nhàng, lạnh nhạt trách một câu: “Bệ hạ đâu phải đứa trẻ tầm thường, sao có thể vì ham chơi mà bỏ bê học hành?”

“Lời nương nương chí phải.” Fufu lập tức cúi đầu nhận lỗi: “Là nô tỳ suy nghĩ chưa chu toàn.”

Nữ quan không lên tiếng, vẫn cúi đầu đứng nghiêm, tư thế chuẩn mực, không một động tác dư thừa.

Bá Y giống như bao người khác, cũng cúi đầu lặng thinh, nhưng từng lời từng chữ lại lọt thẳng vào tai.

Cũng được thôi, Meritaten nhìn nữ quan:

“Vậy thì cứ để hắn chọn người từ trong thần điện đi.”

Từ thời cổ đại, việc giáo dục pharaon đều do thần điện đảm nhiệm, thường lựa chọn những tế tư học thức uyên bác đảm nhiệm vai trò tiên tri, phụ trách dạy pharaon đọc, viết, thần học, chiêm tinh, luật pháp, mọi mặt đều không được xem nhẹ.