Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 22: Thực đơn của rồng (1)

3h sáng.

Bóng đêm đặc quánh như một bát chè vừng đen nguội lạnh.

Chiếc Porsche mui trần màu đỏ sậm xé toạc màn đêm, lao thẳng vào tiểu khu Bồng Lai như một tia chớp.

Lữ Ngọ mặc nguyên bộ đồ ngủ bằng da, tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, nhảy xuống xe, vừa chạy vừa gào đến tận cửa thang máy: "Tiểu tổ tông ơi! Cô có nhầm không đấy?! Mang Trú điện hạ sao có thể...Ai ui, tôi điên mất thôi!"

Trong phòng, Đổng Thiên Tâm đang nửa ngồi nửa nằm trên bàn ăn, ngáp một cái nối tiếp một cái như sóng vỗ bờ. Đối diện cô, Mang Trú đang nhíu mày, hơi thở dồn dập, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, nhưng dáng ngồi vẫn thẳng như tạc tượng, thậm chí có phần hơi… quá thẳng.

Lữ Ngọ khựng lại, nhẹ nhàng bước vào: "Hai người… đang làm gì vậy?"

Đổng Thiên Tâm ngẩng đầu, nhìn về phía Mang Trú.

"Khụ… Bụng anh ta kìa."

Ùng ục ục… ùng ục ục…

Tiếng bụng của Chúc Long điện hạ kêu như tiếng trống trận.

Lữ Ngọ nuốt nước bọt cái ực: "Không hổ là Mang Trú điện hạ, ngay cả tiếng đói bụng cũng có khí thế hoành tráng như vậy."

"Anh còn dám nói anh ta không cần ăn! Bây giờ thì ê mặt chưa?!" Đổng Thiên Tâm lườm nguýt.

"Đó… đó là truyền thuyết mà!" Lữ Ngọ thì thào: "Ngàn năm trước hỏa tiễn còn chưa có, lỡ đâu rồng bây giờ cũng tiến hóa thì sao?"

Rồi anh ta cười hề hề, lôi ra mấy thứ: "Tôi không biết khẩu vị của điện hạ thế nào, thời gian gấp quá, bèn tiện tay chuẩn bị một ít… Ngài cứ thử xem hợp miệng không."

Nói rồi, anh ta đẩy cả đống nguyên liệu đến trước mặt Mang Trú như dâng báu vật.

Một hộp thịt sống đỏ lòm lòm.

Hai con gà mái còn giãy giụa, cổ rỉ máu, lông còn chưa kịp vặt.

Một bể nước nhỏ, trong đó có một con cá rồng vàng năm cân đang vẫy đuôi bơi vòng vòng.

Đổng Thiên Tâm: "..."

Đây là cái quái gì thế này?!

Lữ Ngọ cười đắc ý: "Thịt bò tươi, gà mái vừa thịt, cá sống bổ dưỡng! Đều là đồ đại bổ đấy!"

Mang Trú lặng lẽ nhìn Lữ Ngọ, đôi mắt rồng khẽ nheo lại.

Đổng Thiên Tâm cau mày: "Anh định để cho anh ta ăn sống đấy à?"

"Rồng chẳng phải toàn ăn sống sao?"

Gà mái còn chưa chết hẳn, móng vẫn quắp vào giật giật, Mang Trú trông thấy cũng phải giật khóe mắt theo.

Đổng Thiên Tâm ôm trán.

Mang Trú nghiến răng: "Tôi… dùng thức ăn chín."

"Có có có!" Lữ Ngọ vội vàng lôi ra một hộp trứng chiên.

"Vừa hay ta mua ăn khuya, ngài ăn tạm vậy."

Mang Trú cầm lấy một miếng, quan sát hồi lâu, cẩn thận cắn thử.

Rồi ngay lập tức, cổ họng hắn co rút, vớ lấy khăn tay, ho sặc sụa, nôn thốc nôn tháo.

Lữ Ngọ sợ đến đờ người, Đổng Thiên Tâm thì nhanh nhẹn né xa ba bước.

Ho sù sụ một lúc, Mang Trú ngẩng lên, sắc mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe, trông cực kỳ thê lương.

Lữ Ngọ lắp bắp: "Chẳng lẽ… rồng không thể ăn trứng chiên à?"

Đổng Thiên Tâm chống cằm: "Tôi chỉ biết mèo không ăn được chocolate."

"Mang Trú điện hạ là Chúc Long, sao có thể đem so với mèo?!"

"Thế rồng ăn cái gì?"

"Cái này cô phải hỏi gia tộc Đổng thị nhà cô, chuyên nuôi rồng cơ mà? Cha mẹ cô không để lại thực đơn gia truyền nào à?"

Bàn ăn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Đổng Thiên Tâm chậm rãi nói: "Lúc họ mất tôi mới năm tuổi, ngoài cái mạng này thì họ chẳng để lại gì cả."

Bầu không khí đột nhiên đông cứng.

Mang Trú đỡ mép bàn, ngạc nhiên nhìn sang, còn Lữ Ngọ vội vã bụm miệng: "A… xin lỗi…"

Đổng Thiên Tâm nhún vai: "Không sao, chuyện cũ lâu rồi. Nhưng nếu nhà tôi có để lại gì, thì cũng phải hỏi xem trong di chúc của bà Đổng Cát Niên có phụ lục gì không ấy chứ?"

"Hoàn toàn không có." Lữ Ngọ vò đầu bứt tai.

"Hay là… cứ đem thịt bò với gà nấu chín thử xem?"

"Khoan!" Mang Trú hít sâu: "Hồi nhỏ đồ ăn của ta đều do tộc Hoạn Long chuẩn bị, không ai được phép nhúng tay vào."

"Ý anh là…" Đổng Thiên Tâm chỉ vào chính mình: "Anh chỉ có thể ăn đồ tôi nấu ấy hả?"

Mang Trú im lặng hồi lâu, rồi cực kỳ không tình nguyện mà gật đầu một cái.

Lữ Ngọ vỗ trán: "Trời ạ, sao không nói sớm! Tiểu tổ tông à, cô còn không mau đi nấu cơm cho điện hạ đi?!"

Đổng Thiên Tâm bật cười: "Lỡ tôi nấu dở thì mấy người đừng hối hận đấy."