Từ bé đến lớn, Đổng Thiên Tâm có không thiếu biệt danh.
Năm lớp 5, một mình cân cả năm tên lưu manh cấp hai, thắng áp đảo. Vì hồi đó học tiểu học ở khu Nam Bách Đảo, cô được tặng cho cái danh “Tiểu Pháo Thép Nam Bá Thiên.”
Mấy năm sau, cô đánh khắp Nam thị, không đối thủ, mãi đến khi tốt nghiệp cấp hai, địa vị bá chủ không ai lay chuyển nổi. Dân anh chị gần xa nghe tên cô là chạy mất dép, cả khu phố . bỗng chốc bình yên.
Lên cấp ba, bài vở nặng nề, ai cũng bận học, không ai rảnh đi gây sự. Nam Bá Thiên cũng tạm nghỉ hưu, khiến ông Trương - Sở trưởng đồn công an - mừng rơi nước mắt, đi đâu cũng khoe rằng Đổng Thiên Tâm đã trưởng thành, hiểu chuyện, hoàn lương. Sau ba năm cấp ba êm đềm, cô thi đậu hẳn vào hệ hai của đại học. Tin này vừa đến tai đồn công an Hương Châu, cả đám cảnh sát hú hét ăn mừng. Nếu không vì quy định, có khi họ còn lập miếu thờ cô để tri ân.
Đến ngày nhận giấy báo trúng tuyển, trùng hợp là sinh nhật ông Trương. Cô quyết định xuống bếp lần đầu, nấu một nồi mì trường thọ. Kết quả là hai mươi mốt nhân viên đồn công an nhập viện cấp cứu. Vụ này làm cả năm sau, đồn công an Hương Châu bị đồng nghiệp bên các tổng đài 120, 110, 119 lôi ra cười chê.
Kể từ đó, Đổng Thiên Tâm có thêm biệt danh mới: "Sát Thủ Phòng Bếp."
Chuyện này cũng hơi kỳ lạ. Trước năm 18 tuổi, cô từng nấu vài món ăn, tuy không xuất sắc nhưng ít ra vẫn ăn được. Ấy thế mà, sau khi trưởng thành, cô đột nhiên lĩnh hội tuyệt kỹ “Món Ăn Hắc Ám.” Tất cả những gì cô chạm tay vào đều hóa thành độc dược hoặc thuốc thử nghiệm hóa học.
Bốn năm đại học, chiến tích nấu ăn của cô như sau:
Một nồi mì tôm, hạ gục nguyên phòng bốn người, chẩn đoán: ngộ độc thực phẩm.
Một đĩa khoai tây chiên, gửi cả phòng bên cạnh vào viện, chẩn đoán: vẫn là ngộ độc thực phẩm.
Một ly sữa nóng, làm ba con mèo hoang co giật, mất 2000 tệ mới cứu được chúng.
Một bình nước máy, tưới xuống làm chết toàn bộ cây cảnh đồn công an Hương Châu...
Sau khi tốt nghiệp và đi làm, Đổng Thiên Tâm từng cân nhắc tự nấu cơm để tiết kiệm tiền. Nhưng chỉ trong ba ngày, cô liên tục tự đầu độc mình ba lần, ba ngày liền gặp cùng một bác sĩ trong khoa cấp cứu.
Đến lần cuối, bác sĩ nhìn cô thở dài, tận tình khuyên bảo: "Ăn đồ đặt ship ngoài đi, ít nhất còn giữ được cái mạng!"
Vậy là cô đành nước mắt lưng tròng từ biệt phòng bếp.
Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ trời xui đất khiến thế nào, đến một ngày cô lại phải nấu cơm cho... rồng ăn.
Tuy nhìn Mang Trú không thuận mắt, nhưng cô vẫn còn có chút lương tâm.
Lữ Ngọ mang đến toàn nguyên liệu cao cấp, cô không dám động vào vì sợ lãng phí. Vậy nên cô chọn phương án an toàn nhất: mì gói.
Cẩn thận nấu đúng 10 phút, rửa bát ba lần, cuối cùng cũng bưng ra.
Tô mì nóng hổi bốc hơi nghi ngút, thoang thoảng mùi gia vị, nhìn cũng bình thường. Nhưng Lữ Ngọ đứng cạnh thì hơi thất vọng: "Coi định cho điện hạ ăn thứ này sao?"
Đổng Thiên Tâm hơi chột dạ: "Chứ còn gì nữa?"
Mang Trú nhíu mày, ngó tới ngó lui, hít hà một hơi rồi cẩn thận gắp lên một sợi, nhai kỹ rồi nuốt xuống. Chờ một lát, không thấy hiện tượng lạ gì, anh ta mới chậm rãi ăn tiếp.
Lữ Ngọ chợt nuốt nước miếng: "Hình như cũng thơm đó chứ..."
Một lúc sau, tô mì đã thấy đáy. Mang Trú uống hết cả nước, đặt đũa xuống rồi nhìn Đổng Thiên Tâm: "Miễn cưỡng có thể vào miệng."
Đổng Thiên Tâm hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: "Hệ tiêu hóa của con rồng này đúng là siêu phàm, chẳng trách có thể gọi là rồng..."
Đợi đến khi Chúc Long đại nhân ăn no, Lữ Ngọ thở phào, lấy ra một tờ hóa đơn, đưa cho Đổng Thiên Tâm: "Đây là chi phí tối nay. Thịt bò 500 tệ, hai con gà 200 tệ, cá Kim Long cùng bể cá 6000 tệ. Chuyển khoản qua WeChat nhé."
Đổng Thiên Tâm tái mặt: "Không phải mấy thứ này do tổ chức chi trả sao?"
"Chúng tôi chỉ lo các chi phí bảo trì tài sản, điện nước, sưởi ấm, còn chi tiêu cá nhân của ngài và điện hạ thì chúng tôi không lo nổi."
"…"
"Quy tắc tổ tiên để lại cả đấy. Dù sao cô cũng là truyền nhân của tộc Hoạn Long, chúng tôi tuyệt đối không thể bao biện."
"…"
"Yên tâm! Chỉ cần nuôi rồng thành công, kế thừa một tỷ di sản, mấy đồng lẻ này có đáng gì!"
Đổng Thiên Tâm nghiến răng, suýt nữa thì đập cho Lữ Ngọ một trận.
"Tôi còn chuẩn bị quà cho điện hạ nữa."