Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 21: Dẹp, rồng mèo thì có (2)

Mang Trú thì vẫn đứng yên trên ban công, không ăn không uống, còn không cả ngồi, chỉ trầm mặc hồi lâu nhìn về phương xa.

"Anh ta không ăn uống gì như thế mà không đói à?" Đổng Thiên Tâm thắc mắc.

Lữ Ngọ cười hề hề: "Mang Trú điện hạ là Chúc Long, làm sao có thể đói được?"

"Anh ta cứ đứng ngoài đó mãi cũng không sợ bị cảm à?"

"Mang Trú điện hạ là Chúc Long thì làm gì có chuyện cảm mạo?"

"Anh ta cũng không cần ngủ luôn sao?"

"Mang Trú điện hạ là Chúc Long, tất nhiên là không cần ngủ."

"... Lúc trước chẳng phải anh ta đã ngủ liền một mạch 1.500 năm đấy sao?"

"Đó là bế quan tu luyện, không thể tính là ngủ được."

"... Thế thì chịu rồi, nói nữa chắc tôi điên mất."

Đến 12 giờ đêm, Lữ Ngọ cuối cùng cũng biến.

Đổng Thiên Tâm lết cái thân tàn thu dọn bàn ăn, rồi vào phòng khách xem thử.

Mang Trú vẫn cứ đứng đó, mặt mày như thể đang nhớ lại thời trẻ trâu từng đánh rơi kho báu nào dưới biển.

"Phòng ngủ của anh bên kia kìa." Đổng Thiên Tâm hảo tâm nhắc nhở.

Mang Trú không thèm bố thí lấy một ánh mắt.

Hừ! Nếu không phải vì món tiền một tỷ kia thì cô lười quan tâm đến anh ta!

Đổng Thiên Tâm bực bội quay về phòng ngủ. Biệt thự này phòng ngủ to quá, cộng thêm phòng thay đồ, nhà tắm, ban công, dù có kéo rèm kín mít cũng không cản nổi gió lùa vào, làm cô tự dưng hơi có chút bất an.

Cô trùm kín chăn, cuộn thành một con tôm luộc nằm lướt điện thoại:

[Baidu Bách khoa: "Sơn Hải Kinh - Hải ngoại Bắc Kinh" ghi chép: "Chung Sơn chi thần, tên là Chúc Long, còn gọi là Chúc Âm, cao ngàn dặm, mặt người, thân rắn, màu đỏ, sống dưới Chung Sơn. Mắt mở là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm, thở ra là gió, gầm lên là mùa hạ, không ăn, không uống, không nghỉ ngơi, hơi thở hóa thành bão."]

"Thật sự không ăn không uống không ngủ thật à?"

Đổng Thiên Tâm an lòng, vui vẻ nhắm mắt định ngủ.

"Vậy thì chắc cũng không tốn kém lắm đâu nhỉ..."

...

Đổng Thiên Tâm mơ thấy mình đang lơ lửng trên mặt biển, nước lạnh thấu xương quét qua hai chân. Trên trời sấm chớp cứ đùng đoàng liên hồi, một con cự long đỏ rực đang lao vυ't đi trong giông bão. Ở nơi trời biển giao nhau, một hòn đảo đen ngòm dần nổi lên. Cự long lao thẳng tới đó, nhưng đúng lúc này, một tia sét trên trời giáng xuống, bổ thẳng trúng vào đuôi nó...

Đổng Thiên Tâm giạt mình choàng tỉnh, tim đập thình thịch.

Mặc dù biết chỉ là mơ, nhưng nó thực sự chân thật đến rợn người, khiến cô toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

"Quả nhiên, không nên đọc mấy thứ kỳ quái trước khi ngủ..." Cô lẩm bẩ, trở mình, nhưng bỗng nhận ra bên cạnh giường giờ đang có thêm một bóng người.

Cô lập tức bật dậy như cá chép, vớ ngay lấy gậy phòng thân đầu giường giơ ngang trước ngực: "Ai đấy?!"

Ánh sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của kẻ đột nhập.

Là Mang Trú.

Anh ta đang ngồi yên bất động, cứ thế lặng lẽ nhìn cô.

"Anh bị điên à?!"

Đổng Thiên Tâm suýt thì phát rồ.

"Có biết đêm hôm xuất hiện lù lù thế này là dễ bị ăn đấm lắm không?!"

"Tôi cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ." Mang Trú cau mày nói.

Lúc này, cô mới phát hiện ra anh ta đang toát mồ hôi, đôi môi khô nứt, trông đúng kiểu không khỏe chút nào. Đáng chú ý nhất là...

"Bụng anh đang réo đấy à?"

Ọt ọt ọt ọt...

Thì ra tiếng sấm trong giấc mơ của cô lại là từ đây mà ra...

"Éc..."

Đổng Thiên Tâm ngẫm nghĩ: "Anh đang... đói bụng phải không?"

Mang Trú nghiêm mặt: "Tôi đã trưởng thành hơn ngàn năm rồi!"

"Hả?"

"Chúc Long trưởng thành rồi thì sẽ không cần ăn uống."

"... Nhưng có khi nào do anh đã ngủ quá lâu, nên giờ dậy thấy đói bụng rồi không?"

"..."

====

(Trong giấc mơ của Lữ Ngọ...)

Lữ Ngọ: Hắc hắc hắc, Mang Trú điện hạ cuối cùng cũng đã tỉnh rồi! Liệt tổ liệt tông có thể nhắm mắt được rồi! Hắc hắc hắc...!