Mở giao diện lên, bên trong chính là phiên bản thu nhỏ của trận pháp trên không trung, mọi hình dạng, kiểu chữ, màu sắc, số liệu đều giống y hệt.
Đổng Thiên Tâm lẩm bẩm: “Trông cứ như một trò chơi nuôi dưỡng thú cưng ấy nhỉ.”
Lữ Ngọ hào hứng: “Vài ngày trước còn mới cập nhật thêm nội dung đấy, đã bổ sung thêm cả phần giải thích chi tiết.”
Lữ Ngọ mở mục thông báo, một chuỗi ký tự hiện ra:
[Lòng trắc ẩn, nhân: A;
Xấu hổ và căm giận, nghĩa: A;
Lòng cung kính, lễ: A;
Nhận thức đúng sai, trí: A;
Thành thực, tín: A.]
Đổng Thiên Tâm lật qua lật lại: “Rồi sao nữa?”
Lữ Ngọ: “Vậy vẫn chưa đủ chi tiết hay sao?”
“…”
“Dữ liệu nhiều thế này...”
Đổng Thiên Tâm chỉ thẳng vào Mang Trú. Anh ta cũng trừng mắt nhìn lại. Đổng Thiên Tâm hừ một tiếng, đảo mắt khinh thường.
“Không có chiến lược nuôi dưỡng tham khảo nào à?”
Lữ Ngọ mỉm cười: “Kỹ thuật nuôi rồng là bí mật gia truyền của tộc Hoạn Long, người ngoài như tôu không thể nào biết được.”
Nói rồi, anh ta chìa ra một cây bút: “Bây giờ thì ký tên đi, tôi sẽ đưa hai người đến phòng công chứng theo đường ưu tiên, buổi chiều sang tên, buổi tối là có thể dọn vào ở rồi.”
Đổng Thiên Tâm chưa từng thấy khu dân cư nào hoành tráng và đẹp đẽ đến vậy.
Mười bước một cảnh, năm bước một suối, hoa nở chim hót, bảo vệ cao trên mét tám, ai ai cũng đẹp trai như minh tinh.
Thang máy đi thẳng vào căn hộ, một tầng chỉ có một nhà. Cửa chính hai cánh cao ba mét, vào trong là phòng khách rộng lớn với cửa sổ sát đất bao quát 270 độ, ban công thì còn to hơn cả căn hộ cho thuê cũ của cô.
Đứng trên ban công, ánh mắt cô lướt qua thành phố rực rỡ ánh đèn, vươn đến tận biển rộng mênh mông. Biển trời một màu, bao la tự do.
Đổng Thiên Tâm xúc động suýt rơi nước mắt: Cuối cùng tôi cũng không cần canh giờ nắng để phơi đồ nữa rồi!
Lữ Ngọ giới thiệu: “Căn hộ này là loại cao cấp nhất, tầng cao 3,5 mét, gồm bốn phòng ngủ, năm phòng tắm, hai bếp và ba phòng khách. Toàn bộ nội thất và đồ gia dụng đều đã lắp đặt đầy đủ, có thể dọn vào ở ngay. Điện hạ, cậu thấy hài lòng chứ?”
Mang Trú ngắm nhìn đường chân trời nơi biển và bầu trời giao nhau, đôi mắt đen không gợn chút cảm xúc, giọng nói đầy vẻ lạnh nhạt: “Tạm chấp nhận được.”
Cũng như nhiều người bình thường khác, Đổng Thiên Tâm thực ra chẳng có khái niệm rõ ràng lắm về 100 tỷ, nhưng giờ đứng giữa khu nhà cao cấp này, cô thực sự đã cảm nhận được một áp lực chưa từng có.
“Phí quản lý khu này và tiền điện nước là bao nhiêu?” Cô hỏi.
Lữ Ngọ cười đáp: “Những chi phí đó đều do bộ phận pháp lý của chúng tôi chi trả. Cô chỉ cần tập trung chăm sóc điện hạ, đảm bảo cậu ấy khỏe mạnh trưởng thành là được.”
“Phòng này đứng tên tôi...” Đổng Thiên Tâm vuốt ve lan can xa hoa đắt đỏ: “Vậy thì tôi có thể bán đi lấy tiền được không?”
Lữ Ngọ tươi cười rạng rỡ: “Không được!”
“Giả sử…” Cô liếc sang Mang Trú, hạ giọng thì thầm: “Nếu tôi nuôi anh ta không tốt thì căn hộ này có bị lấy lại không?”
Lữ Ngọ lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Cô không thể đùa như vậy được đâu! Nếu điện hạ có mệnh hệ gì thì đó sẽ chính là ngày tận thế!”
“... Nghiêm trọng đến thế cơ à?”
“Đúng vậy!”
“…”
Đổng Thiên Tâm thở dài, bỗng nhiên lại thấy căn biệt thự này cũng chẳng còn đẹp lắm, 100 tỷ cũng chẳng còn hấp dẫn như thế nữa. Cô ỉu xìu quay về phòng khách rồi ngồi phịch xuống sofa.
Lữ Ngọ cứ như lên cơn khăng khăng đòi mở tiệc hải sản ăn mừng cho bằng được. Đổng Thiên Tâm giờ nhìn hải sản là đã muốn ói, cố lắm cũng chỉ húp nổi hai ngụm cháo.
Lữ Ngọ vừa nhai ngồm ngoàm vừa lải nhải chuyện huyết mạch Đổng gia, huyết mạch của Mang Trú điện hạ, lặp đi lặp lại, oang oang đến mức màng nhĩ Đổng Thiên Tâm cũng muốn đình công.