Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 19: Con hàng này lại là rồng? (2)

Đổng Thiên Tâm nuốt khan: "Ý anh là... những xác sống và oán khí kia còn có thể xuất hiện?"

"Không chỉ có thể, mà chắc canh ta sẽ xuất hiện!"

"..."

Thanh niên áo trắng bĩu môi: "Đường đường là tộc Hoạn Long mà ngay cả oán khí cũng không thể thanh tẩy, thật sự là đồ vô dụng."

Đổng Thiên Tâm rất muốn đá cho anh ta một phát.

Lữ Ngọ thở dài: "Mang Trú điện hạ nói không sai. Đáng tiếc là linh khí tam giới bây giờ cũng đã cạn kiệt, người tu đạo lại càng hiếm hoi, tộc Hoạn Long cũng theo đó mà dần suy tàn. Trải qua ngàn năm sóng gió, đến giờ chỉ còn lại mình cô là người mang huyết mạch chính thống cuối cùng còn sót lại thôi."

Thanh niên áo trắng giật mình: "Chỉ còn... một mình cô ta sao?"

Lữ Ngọ gật đầu đầy tiếc nuối.

Thanh niên áo trắng nhìn chằm chằm Đổng Thiên Tâm, ánh mắt sâu thẳm như có dòng nước ngầm cuộn chảy.

Đổng Thiên Tâm cảm thấy nổi hết cả da gà: "Anh nhìn cái gì?!"

Thanh niên áo trắng quay mặt đi, lạnh giọng nói: "Dù thần lực của tôi chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng bảo vệ một nhân loại như cô thì vẫn dư sức."

Đổng Thiên Tâm: "..."

Nói cách khác, cô hoặc là phải đồng ý chăm sóc anh ta để giữ mạng, hoặc là sẽ bị xác sống gặm nhấm đến chết.

Lữ Ngọ cẩn thận dò xét: "Nếu hai vị không có ý kiến gì, tôi có thể tiếp tục trình bày về chương trình kế thừa di sản được không?"

Đổng Thiên Tâm và thanh niên áo trắng đều im lặng.

Lữ Ngọ vui mừng: "Thực ra căn hộ này chỉ là một khoản ứng trước. Nếu cô hoàn thành KPI kiểm tra, tổng cộng có thể nhận được tới 100 tỷ sau thuế!"

Đổng Thiên Tâm nheo mắt: "Còn có KPI sao?"

Lữ Ngọ cười tươi như hoa: "Cứ mỗi ba tháng sẽ có một lần đánh giá KPI. Tỷ lệ hoàn thành càng cao thì số tiền cô nhận được càng lớn. Ví dụ, nếu cô đạt 30% KPI, cô sẽ nhận được 30 tỷ. Nếu hoàn thành 50%, cô sẽ có 50 tỷ, tối đa là 100 tỷ."

"Có bị giới hạn thời gian không?"

"Tạm thời là ba tháng một lần, nhưng vẫn có thể điều chỉnh linh hoạt."

Đổng Thiên Tâm híp mắt: "Nếu tôi chỉ làm 10% rồi kéo dài tận mười năm thì sao?"

"Vậy thì mười năm sau cô mới nhận đủ tiền."

"Nếu tôi chết giữa chừng thì..."

Lữ Ngọ ho khan: "Thì di sản này sẽ được tự động chuyển sang thế hệ kế tiếp."

Đổng Thiên Tâm: "..."

Mẹ nó, cái này đâu gọi là di sản thừa kế, mà phải là bán thân cầu sinh rồi!

Đổng Thiên Tâm day day trán: “Tiêu chuẩn khảo hạch là gì?”

Lữ Ngọ từ trong bình hoa rút ra một nhành hoa hồng vàng ướŧ áŧ, vung tay viết lên không trung một ký hiệu kỳ quái.

Cánh hoa bất chợt nổ tung, xoay vòng một hồi rồi sắp xếp thành một trận pháp hình ngũ giác phát sáng, trên đỉnh mỗi góc lơ lửng năm chữ lớn: [Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín].

Đổng Thiên Tâm: “Hả?”

Mang Trú bình thản nhận xét: “Thuật Phù Quang Lược Ảnh, cũng coi như có chút tinh tế.”

Lữ Ngọ vui mừng hấp tấp: “Điện hạ quá khen!”

Đổng Thiên Tâm nhíu mày: “Tiêu chuẩn khảo hạch này cũng trừu tượng quá rồi đấy?”

Lữ Ngọ phất tay, trận pháp lập tức biến thành một biểu đồ hình bánh, vẫn giữ nguyên năm hạng mục lớn nhưng giờ đã đã có kèm theo số liệu chi tiết:

[Nhân: 12.4%, Nghĩa: 5.66%, Lễ: 10.11%, Trí: 13.39%, Tín: 1.09%]

Đổng Thiên Tâm kinh ngạc: “Còn có thể số hóa được cơ à?”

Lữ Ngọ đầy tự hào: “Đây là kết tinh của nghiên cứu suốt ba trăm năm đấy, cả năm đời trước của nhà họ Lữ chúng tôi mà lại! "Ngũ Đức Trận" có thể tự động kiểm tra tiến độ trưởng thành của điện hạ. Hiện tại, đây là số liệu ban đầu về thể xác lẫn tinh thần của điện hạ, vượt xa dự đoán của chúng tôi! Tiền đồ đúng là vô cùng rộng mở!”

Cuối cùng, Đổng Thiên Tâm cũng hiểu ra, cái trận pháp này thực chất là một dạng báo cáo kiểm tra sức khỏe của Mang Trú, mà KPI của cô, tức là thu nhập của cô, lại được gắn chặt với bản báo cáo này!

“Không chỉ thế, chúng tôi còn đầu tư một khoản tiền khổng lồ để phát triển một ứng dụng mới, tích hợp vào hệ thống mạng liên lạc, có thể giúp theo dõi tiến trình trưởng thành của điện hạ mọi lúc mọi nơi.”

Lữ Ngọ chạm nhẹ vào màn hình điện thoại của Đổng Thiên Tâm, lập tức hiện ra một biểu tượng rồng vàng trên nền đen, tên ứng dụng là Long Đằng.