Đổng Thiên Tâm xoa cổ, ngồi phịch xuống ghế salon, đầu óc vẫn còn ong ong, chẳng biết là vì giận hay vì sợ.
Thanh niên áo trắng ngồi đối diện, dáng vẻ vững chãi, cằm hơi nhếch lên, hàng mày sắc như dao, cả người như phát ra một luồng khí thế vừa nguy hiểm vừa lạnh lùng.
Lữ Ngọ vừa biết chuyện “vali đựng hàng” đêm qua, giận đến mức máu nóng bốc hết cả lên, đầu còn đang quấn túi chườm đá, ngồi bệt xuống ghế cạnh làm việc, miệng thì lẩm bẩm như niệm kinh.
Thanh niên áo trắng lạnh lùng hỏi: "Cô tên là gì?"
Đổng Thiên Tâm hậm hực đáp: "Đổng Thiên Tâm."
"Thiên Tâm, tức là trung tâm của trời, cũng là tâm của mặt trời." Thanh niên áo trắng hừ một tiếng: "Cái tên này miễn cưỡng có hai phần khí thế của tộc Hoạn Long đấy."
Đổng Thiên Tâm nhíu mày: "Khoan đã, tộc Hoạn Long lại là cái gì?"
Thanh niên áo trắng nheo mắt: "Cô không biết à?"
Đổng Thiên Tâm cạn lời: "Tôi bắt buộc phải biết à?"
Thanh niên áo trắng quét mắt sang Lữ Ngọ. Lữ Ngọ lập tức bật dậy như lò xo rồi nói to: "Đổng thị là dòng dõi hoàng gia thời xưa, chuyên nuôi rồng cho thiên tử! Từ thời vua Thuấn, tổ tiên nhà cô được giao trọng trách nuôi dưỡng rồng ở Đào Khâu, được ban danh hiệu tộc Hoạn Long, từ đó mà hình thành truyền thống nuôi rồng."
Đổng Thiên Tâm trợn mắt: "Ý anh là gì?"
Lữ Ngọ gằn từng chữ: "Ý là nhà cô từ xưa đến nay đều là chuyên nghiệp trong lĩnh vực... chăm sóc rồng!"
"RỒNG GÌ CƠ?"
Đổng Thiên Tâm suýt sặc.
"Cái gì mà rồng cơ?"
Lữ Ngọ điên cuồng ra bằng hiệu mắt về phía thanh niên áo trắng. Đổng Thiên Tâm nhìn sang, rồi cô bật cười thành tiếng: "Ha ha ha ha ha! Rồng?! Anh ta á?! Đừng đùa chứ! Hôm qua tôi đã thấy nguyên hình của anh ta rồi, chỉ là một con mèo con trắng tròn vo thôi! Cùng lắm chỉ là rồng mèo còn được! Ha ha ha ha ha!"
Thanh niên áo trắng giận tím mặt: "Cái hình mèo đó chỉ là một phần hóa hình của tôi thôi! Hơn nữa, nó cũng không phải là mèo, mà là một dạng thần thú cổ đại..."
"Vô cùng đáng yêu!" Đổng Thiên Tâm vỗ đùi.
"Làm càn!" Thanh niên áo trắng quát lớn: "Chúc Long nhất tộc chúng tôi là hậu duệ của bán thần, sao có thể bị miêu tả bằng hai chữ đáng yêu, đáng yêu, đáng...?"
Bụp bụp!
Hai lỗ tai mèo lông xù bỗng nhiên hiện ra trên đầu thanh niên áo trắng.
Đổng Thiên Tâm ôm bụng cười lăn cười lộn: "Phụt, ha ha ha ha ha ha!"
Thanh niên áo trắng giật bắn cả người, cuống cuồng che hai tai lại, mắt trừng trừng nhìn sang Đổng Thiên Tâm.
Lữ Ngọ cũng cực kì hoảng hồn: "Sao tư dưng lại mọc tai mèo thế này? Đây là nguyên lý gì vậy?"
Đổng Thiên Tâm cười đến đau cả bụng, tâm trạng cũng vì thế mà dịu đi đôi chút. Nhìn cặp tai mèo của cái gọi là "yêu quái rồng mèo" này, cô bỗng cảm thấy... anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.
"Nói vậy, điều kiện để tôi nhận được thừa kế là phải làm người hốt shit cho anh ta đấy à?"
Thanh niên áo trắng giận dữ: "Tôi là Chúc Long, tuyệt đối không... không... không có khả năng.... bài tiết uế vật..."
Đổng Thiên Tâm nhíu mày, chỉ tay vào đôi tai mèo trên đầu anh ta.
Thanh niên áo trắng tức đến đỏ mặt, vội nhắm mắt, hít sâu, lẩm bẩm niệm chú.
Lữ Ngọ tranh thủ lôi tập tài liệu từ két sắt ra, xếp từng tờ trước mặt Đổng Thiên Tâm: "Đây là hồ sơ bất động sản và giấy tờ thừa kế. Căn hộ tọa lạc tại khu Bồng Lai, thành phố Loan Điểu, tầng 36, diện tích 300 mét vuông. Cô có thể xem qua."
Bồng Lai là khu dân cư nổi tiếng dành cho giới siêu giàu, giá nhà lên đến hàng trăm tỷ. Đổng Thiên Tâm nhìn con số tổng tài sản thừa kế - 160 tỷ!
Cô chợt thấy miệng mình khô khốc, vội vàng uống hai ngụm trà rồi lắc đầu: "Tôi từ chối!"
Thanh niên áo trắng mở mắt, đôi tai mèo cũng bộp bộp biến mất: "Tôi cũng từ chối!"
Lữ Ngọ thấy thế thì nhảy dựng lên: "Hai người bình tĩnh! Đây là số phận đã định rồi, không có lựa chọn nào khác đâu!"
Anh ta nhìn sang Đổng Thiên Tâm: "Chương trình kế thừa di sản đã kích hoạt, huyết mạch Hoạn Long thị của cô cũng đã thức tỉnh, không thể thay đổi được nữa. Nếu từ chối, cô sẽ gặp nguy hiểm khó lường, thậm chí mất mạng!"