Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 17: Nổ banh thị trường hải sản hay gì (2)

Đổng Thiên Tâm tiếp lời: “Đang đói bụng?”

Lời còn chưa dứt, cương thi đột nhiên há miệng, tạo ra một trận lốc xoáy cuồng phong hút sạch toàn bộ đống hải sản vào người.

Chưa đầy mấy giây, thân hình nó đã phồng lên như quả bóng, phình to đến mức sắp đè nứt cả vách tường, ghế sofa và bàn làm việc đều đang phát ra những âm thanh răng rắc đáng sợ.

Lữ Ngọ đổ mồ hôi lạnh: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, cô mau gọi vị đại nhân trong ngực cô dậy đi! Không thì hai chúng ta đều xong đời cả lũ đấy!”

Đổng Thiên Tâm rống: “Cụ thể là gọi làm sao? Mua một cái gậy trêu mèo hay gì?”

Lữ Ngọ gào: “Tối qua cô làm sao gọi nó dậy?”

“Tôi nào biết? Chính nó tự tỉnh ấy chứ!!”

Rắc!

Một vết nứt lớn xuất hiện trên bàn làm việc. Lữ Ngọ suýt nữa thì bổ nhào vào người Đổng Thiên Tâm, nhưng ngay lúc này...

Một cái móng mèo mềm mại vung lên, đập thẳng vào mặt anh ta.

Lữ Ngọ gào lên thêm một tiếng rồi ngã phịch xuống đất.

Còn Đổng Thiên Tâm chỉ kịp cảm thấy lòng ngực nhẹ bẫng, con mèo trắng trong tay cô bỗng hóa thành một vệt sáng, bắn vọt ra ngoài.

ẦM!

Sấm sét giáng xuống. Mấy tia lôi điện từ trên trời đánh thẳng vào phòng, cắt con cương thi đang phồng to thành từng mảnh vụn bé xíu, mỏng tang như những cánh ve. Nó vừa tan thành khói bụi, căn phòng đã lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn những cánh hoa vẫn đang lả tả rơi xuống.

Đổng Thiên Tâm với Lữ Ngọ thò đầu ra từ dưới bàn làm việc, chỉ thấy một đám ánh sáng trắng đang lơ lửng trong phòng, mơ hồ có thể nhận ra trong đó có hình dáng của một con mèo.

Ánh sáng dần dần yếu đi, hình dáng cũng dần thay đổi, trước tiên là tứ chi dài ra, rồi đến mái tóc đen buông xõa, cuối cùng là bộ y phục trắng như tuyết. Đến khi người nọ mở mắt, cả căn phòng như vừa vụt sáng rồi lại tắt ngấm chỉ trong chớp mắt.

Lữ Ngọ hai mắt ướt đẫm, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống sàn gục đầu bái lạy: “Truyền nhân đời thứ sáu trăm sáu mươi sáu của Lữ thị - Lữ Ngọ! Hôm nay may mắn được diện kiến điện hạ, chết cũng không tiếc! A a a a!”

Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống, ánh mắt lướt qua Lữ Ngọ rồi thẳng thừng nhìn chằm chằm vào Đổng Thiên Tâm.

Đổng Thiên Tâm nuốt nước bọt cái ực, không tự chủ mà lùi nửa bước, khuôn mặt cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Anh tỉnh rồi hả? Ngủ có ngon không?”

Đồng tử của anh chàng trong bộ y phục trắng bỗng chốc co lại, thoắt cái đã dịch chuyển đến trước mặt Đổng Thiên Tâm rồi tóm chặt lấy cổ tay cô. Những sợi tóc đen của anh ta vẫn còn vương dư âm của sấm sét, cuồng phong nổi lên che khuất cả bầu trời, có thể dọa chết vài người đang sống.

Đổng Thiên Tâm cũng suýt nữa đã thét lên, nhưng cô lại cứng đơ không kêu nổi một tiếng.

Anh chàng kia lên tiếng, từng chữ lạnh lẽo như băng đá vạn năm rơi xuống, xuyên thấu đến tận xương: “Cô dám vứt bỏ tôi?”

Đổng Thiên Tâm cười ngượng: “Hiểu lầm! Hiểu lầm ấy mà! Lúc đó tình hình nguy cấp, tôi chỉ là một con người bình thường, nào có kinh nghiệm chăm sóc yêu quái đâu chứ? Lúc tuyệt vọng thì tôi phải liều thôi! Thật ra tôi chỉ định đưa anh đến Tử Vân Quan tĩnh dưỡng, thiệt mà, thiệt mà, thiệt mà...”

“Nói bậy! Lươn lẹo!”

Thanh niên áo trắng đột nhiên siết chặt cổ họng cô.

“Ácc...”

Cổ họng bị bóp chặt, hai mắt Đổng Thiên Tâm trợn tròn lên, hai tay giãy giụa nắm lấy cánh tay anh ta cố gắng kéo xuống.

Nhưng cô còn chưa kịp lay được hai cái, sắc mặt anh chàng bỗng dưng lại biến đổi, rồi sau đó vội vã thả tay ra, lùi phắt ra xa cách cả nửa mét, nhìn cô với vẻ đầy hoảng hốt.

Mái tóc đen vừa quấn đầy sấm sét cuồng bạo nay lại ngoan ngoãn rơi xuống, nhìn chẳng khác gì con mèo nhỏ bị vuốt ngược lông.

“Hả? Cô làm gì vậy?”

Đổng Thiên Tâm ho sặc sụa, tưởng như muốn trào cả phổi ra ngoài: “Khụ khụ khụ... Ban ngày ban mặt! Xã hội pháp trị! Anh tính gϊếŧ người ngay giữa thanh thiên bạch nhật đấy à?”

Lữ Ngọ suýt khóc: “Điện hạ, xin bớt giận! Vị này chính là truyền nhân dòng chính của tộc Hoạn Long, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!”

Thanh niên áo trắng: “Chỉ có cô ta thôi á?”

Đổng Thiên Tâm: “Hoạn... hoạn cái quái gì cơ?”