Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 16: Nổ banh thị trường hải sản hay gì (1)

Đổng Thiên Tâm trợn mắt: “Anh chĩa hoa vào tôi làm gì?”

Lữ Ngọ cũng khϊếp vía: “Cô mang thứ nguy hiểm thế kia vào văn phòng tôi làm gì?”

Đổng Thiên Tâm chưa kịp đáp, trước mắt khói đen đã cuộn xoáy, xoay vặn thành một lỗ đen im lìm giữa không trung. Biên giới lỗ đen như bị ai đó xé rách, méo mó đến quái dị, cứ như thể sắp biến thành một thứ khác.

Đổng Thiên Tâm cau mày: “Mấy cái hắc khí này rốt cuộc là gì?”

Lữ Ngọ híp mắt: “Oán khí.”

Gì cơ?!

Lữ Ngọ thở dài: “Nghề luật sư đôi khi không được hoan nghênh lắm. Có mấy vụ khách hàng cũ tìm tới trả thù cũng chẳng lạ gì.”

Nói xong, anh ta vung hoa tulip lao vào trận, thủ pháp di chuyển dưới chân kỳ lạ đến khó tin. Mũi giày và gót giày thay nhau đạp xuống sàn theo nhịp điệu, tạo thành những âm thanh giòn tan, giống như điệu tap dance đầy phong cách. Cành hoa tulip quất tới tấp như một chiếc roi ngựa, mỗi cú vung lại khiến đám khói đen tản ra không ít.

Đổng Thiên Tâm đứng nhìn mà há hốc mồm: “Tổ tiên nhà anh là thần nhảy múa đấy à?”

Lữ Ngọ vừa hạ chân xoay người đã cắn bông tulip vào miệng, đáp tỉnh bơ: “Thực ra là truyền nhân của nghệ thuật dân gian, chuyên cầu phúc, trừ tà, trị bệnh...”

“Cẩn thận đằng sau!!”

Đám khói đen bị đánh tán loạn lại lần nữa tụ lại, xoay vặn rồi rớt bịch xuống đất, biến thành một hình người.

Một gã đàn ông béo lùn, bụng to, đầu trọc, áo ngủ xộc xệch, mép còn dính đầy thứ chất lỏng đen ngòm nhìn phát buồn nôn. Hắn vừa xuất hiện đã nhào thẳng về phía Lữ Ngọ.

Lữ Ngọ hồn vía bay sạch, la toáng lên: “Múa trừ tà vô hiệu?! Không hợp lý a a a a a!!!”

Cương thi vừa bước chân xuống, nền đất lập tức lan ra tầng tầng lớp lớp sương mù đen, cuồng phong nổi lên quét sạch cả căn phòng. Đồ đạc bị cuốn bay, mảnh đèn vỡ văng tung tóe như đạn lạc.

Đổng Thiên Tâm siết chặt con mèo, lách mình lao về phía cửa chính. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì...

Cửa đâu rồi?!

Đổng Thiên Tâm hét lớn.

Lữ Ngọ đáp: “Hệ thống kết giới khẩn cấp đã kích hoạt! Không thể để liên lụy tới nhân viên của tôi được!”

Đổng Thiên Tâm ngớ ra, không ngờ thằng cha này thì ra cũng có chút lương tâm như vậy.

“Nếu mà bị oán khí gây thương tích, bảo hiểm tai nạn lao động với bảo hiểm y tế đều không chi trả nổi đâu!” Lữ Ngọ bồi thêm một câu.



Anh ta tiện tay vớ lấy một đóa bách hợp, lộn người trên không, rồi tung ra một cú vỗ liên hoàn thẳng vào trán cương thi.

Cương thi khựng lại nửa giây, sau đó đột ngột gầm lên, đỉnh đầu phụt ra một đống hàu, bào ngư, cua, hải sâm, tôm hùm nước ngọt, khiến cả căn phòng loạn thành một mớ hỗn độn.

Một bầy tôm hùm hung hăng giương càng xông tới. Đổng Thiên Tâm vung gậy hồ quang điện, xoẹt một phát, hai con bị giật trúng, cứng đơ rơi xuống đất. Nhân cơ hội, cô lao thẳng xuống gầm bàn, tránh được một đợt hải sâm công kích.

Lữ Ngọ vừa chạy trối chết vừa giơ ngón cái cho cô: “Ngầu lắm!”

Đổng Thiên Tâm quát: “Anh đã cho nổ banh thị trường hải sản hay gì?”

Lữ Ngọ nhún vai: “Thằng béo này mở nhà hàng hải sản, bị khách kiện còn định kiện ngược người ta lại tội bôi nhọ. Gã ta tìm tới tôi nhưng tôi không nhận vụ đó, thế là bị gã ghi thù.”

Anh ta vừa nói vừa quơ bừa hoa cỏ gần đó đập tới tấp lên đầu cương thi. Tiếc là hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu.

“Tôi có lừa gã đó một bữa tiệc hải sản chừng năm ngàn tệ thôi mà, so với số tiền gã đã kiếm được từ nhà hàng, đúng là chỉ đáng một chút đầu móng tay thôi, làm thế này có đáng không chứ?”

Đổng Thiên Tâm nghẹn lời: “Anh đúng là khiến người ta hận mà!!”

Cô tiếp tục vung gậy chích điện, đánh vỡ một đám cua và bào ngư xông tới. Đám hải sản này đánh đơn thì không mạnh lắm nhưng bọn chúng đông như kiến cỏ. Cô vừa chích điện xong một đợt, lập tức đã lại có một đợt khác ào lên. Càng đánh, mồ hôi càng túa ra như tắm. Sớm biết có trận này, cô đã mang theo một cái máy thổi hơi nóng cho rồi.

Chạy vã mồ hôi mấy vòng, xung quanh hai người đã đầy xác hải sản. Cả căn phòng bốc lên mùi hải sản nướng thơm lừng.

Bỗng dưng, con cương thi đột nhiên chậm lại, đứng giữa đống hải sản chín vàng, đầu nó hơi nghiêng nghiêng, miệng hơi há ra: “A…ô…a…ô…”

Nước miếng chảy xuống từng giọt.

Lữ Ngọ cũng núp xuống gầm bàn: “Không ổn lắm… Sao tôi cảm thấy nó giống như là...”