Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 15: Tiểu Thiên Tâm, cố lên (2)

Lữ Ngọ vẫn không ngừng dán mắt vào con mèo, như thể đang soi xét từng sợi lông một trên người nó. Sau một hồi lâu, anh ta mới chợt ôm đầu, vẻ mặt như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Trời ơi, cái này... cái này còn ra thể thống gì nữa? Tôi biết ăn nói thế nào với tổ tiên bây giờ?!?"

Đổng Thiên Tâm thản nhiên rót cho mình một ly nước: "Tổ tiên anh đã an nghỉ từ lâu rồi, anh cũng đừng làm phiền họ nữa. Giờ thì mau giải thích chuyện này cho tôi đi."

Lữ Ngọ ôm ngực gào lên: "Giải thích cái gì? Tôi mới là người đang cần cô giải thích đây này!!!"

Cô nhún vai, đơn giản thuật lại mọi chuyện xảy ra tối qua, đương nhiên, đoạn cô định quẳng con mèo vào thùng rác thì đã lược bớt, chuyện không mấy tốt đẹp thế cũng chẳng cần nhắc lại làm gì.

Nghe xong, Lữ Ngọ thoáng ngẩn ra một lúc, ban đầu là vẻ bừng tỉnh, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng khoác lên bộ dạng nghiêm túc đầy đạo mạo. Anh ta ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, khẽ nhếch môi nói: “Không hổ là truyền nhân cuối cùng của nhà họ Đổng, đúng là vừa dũng cảm vừa khôn ngoan. Xem ra cô cũng đã hoàn thành được một nửa tâm nguyện của bà Đổng Cát Niên rồi đấy.”

Đổng Thiên Tâm không nhịn được nữa: “Nói tiếng người đi!”

Lữ Ngọ lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho cô. Phong thư màu vàng nhạt, giấy viết giả cổ, nét chữ viết bằng bút lông đoan chính, thanh thoát, mang đậm phong vị cổ xưa, nhưng nội dung lại là kiểu tự thoại rất hiện đại:

[Tiểu Thiên Tâm thân mến,

Nếu cháu đọc được lá thư này thì bà cũng đã lăn ra chết rồi, ha ha ha!

Thật ra, số phận của nhà họ Đổng đáng lẽ đã kết thúc ở đời của ta. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, tổ tiên tính toán thời gian có hơi sai lệch. Haiza, từ xưa đến nay, nhà họ Đổng chúng ta chưa bao giờ giỏi toán cả, thực sự là rất xấu hổ.

Đáng tiếc là cho đến lúc ta chết, tiểu tổ tông kia vẫn chưa tỉnh lại.

Nhà họ Đổng đã gánh vác trọng trách này suốt một nghìn năm trăm năm qua. Giờ đây, cuối cùng cũng đã đến hồi kết, chỉ tiếc là ta không thể tận mắt nhìn thấy ngày đó. Phía sau chỉ đành nhờ cả vào cháu rồi, Tiểu Thiên Tâm.

Dù thế nào đi nữa, ngươi nhất định phải nuôi tiểu tổ tông ấy trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh cường tráng đấy nhé. Ta biết điều này rất khó, cũng may sau nhiều năm qua, nhà chúng ta cũng đã tích lũy được chút gia sản, hẳn là đủ tiền ăn cho nó… À mà thật ra ta cũng không dám chắc, chắc là cũng đủ xài... ha ha ha ha!

Cuối cùng, cháu phải nhớ kỹ gia huấn nhà họ Đổng: "Long đằng vạn dặm, sơn hà vĩnh an."

Tiểu Thiên Tâm, hãy cố gắng lên nhé!]

Đổng Thiên Tâm: "…”

Bà cụ này… cách nói chuyện cũng thực sự là... vô cùng sinh động.

Cô gấp thư lại, ngước mắt lên nhìn Lữ Ngọ: “Cho nên, bức thư này đang nói rằng "tiểu tổ tông" kia chính là… nó đấy hả?”

Cô chỉ vào con mèo trắng đang nằm lười biếng trên sô pha.

“Nguyện vọng mà bà ấy nhắc tới chính là bắt tôi nuôi con mèo này sao?”

Lữ Ngọ ho khan mấy tiếng, sửa lại cách nói: “Cô Đổng Thiên Tâm, tôi cần điều chỉnh một chút về khái niệm sai lầm của cô. Vị đại nhân này không phải là một con mèo... Ặc…”

Con mèo trắng trở mình, vươn vai một cách lười biếng trong giấc mộng, bốn chân co duỗi vô thức, sau đó lại cuộn tròn thành một cục như cũ, ôm khư khư một túi ô mai mèo, yên bình lăn ra ngủ tiếp.

Lữ Ngọ trố mắt, cả thế giới như đang quan sụp đổ.

Cái động tác này… thói quen này cũng… có hơi quá “mèo” rồi đấy?

Chẳng lẽ qua hơn một nghìn năm giống loài của đại nhân giờ đã… đột biến rồi chăng?

“Ồ. Không phải mèo yêu sao?”

Đổng Thiên Tâm chọc chọc vào đuôi con mèo trắng.

Chóp đuôi mềm mượt cuộn lại, vô thức quấn lấy đầu ngón tay cô, có hơi chút ngứa ngáy.

“Tôi thấy vẫn giống động vật họ mèo lắm mà…”

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc im lặng.

Đổng Thiên Tâm và Lữ Ngọ đồng thời biến sắc.

Cả hai đều trông thấy một làn sương mù đen nhạt, như thể không tuân theo bất kỳ quy tắc vật lý nào, ngang nhiên xuyên qua ô cửa sổ sát đất đóng kín, lặng lẽ len lỏi vào trong văn phòng họ đang ngồi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đổng Thiên Tâm một tay ôm chặt con mèo trắng, tay kia giật phăng ra cây gậy chích điện giơ ra. Lữ Ngọ chớp chớp mắt, tiện tay tóm lấy một nhành hoa tulip, giơ ngang trước ngực, trông hệt như đang tuyên chiến.