Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 14: Tiểu Thiên Tâm, cố lên (1)

Đổng Thiên Tâm đứng giữa trung tâm thương mại sầm uất của thành phố Bách Đảo, ngước nhìn tòa văn phòng chọc trời trước mặt. Lớp kính pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh, trông chẳng khác gì đang hét vào mặt thiên hạ rằng "tao đây rất là đắt". Thực sự có vẻ xa hoa, lộng lẫy đến mức lố bịch.

Cô cúi xuống nhìn lại tin nhắn định vị lão Trương gửi:

[Văn phòng luật Long Hành Thiên Hạ – Địa chỉ: số 999, đường Chung Sơn, CBD Bách Đảo, tầng 28, tòa Minh Vân. Luật sư: Lữ Ngọ. Số liên hệ: 188****8888]

Nhìn thế nào cũng giống như một bọn lừa đảo trá hình.

Nhưng rốt cuộc, đây lại là một văn phòng luật sư đàng hoàng.

Vừa bước vào sảnh, cô đã được một chị gái lễ tân có dáng vẻ dịu dàng đón tiếp: "Chào cô Đổng, luật sư Lữ đã chờ cô từ lâu. Mời cô đi theo tôi."

Cô gái cười tươi như hoa, nhưng chẳng hiểu sao, Đổng Thiên Tâm lại cứ có cảm giác mình sắp đi dự một Hồng Môn Yến là thế nào ấy nhỉ.

Văn phòng nằm ở tầng 28, thang máy đi thẳng một lèo lên trên.

Vừa bước ra khỏi thang thì đập vào mắt là tấm bảng "Văn phòng luật Long Hành Thiên Hạ" mạ vàng lấp lánh đến chói mù con mắt. Nội thất bên trong sử dụng kính cường lực nửa trong suốt, ánh sáng phản chiếu lấp loáng trên tường bạc, trông cứ như một cung điện pha lê trong mơ.

Dưới ánh đèn lung linh, các luật sư mặc vest chỉnh tề qua lại tấp nập, trông chẳng khác gì đàn cá bơi lội trong cung điện dưới nước. Nhưng khi Đổng Thiên Tâm bước vào, không hiểu sao cả đám người bỗng đồng loạt khựng lại, nhìn chằm chằm cô vài giây rồi vội vàng quay đi, như thể sợ nhìn thêm chút nữa sẽ mất mạng.

Cô băng qua khu làm việc rộng lớn, cuối hành lang hiện ra một cánh cửa gỗ mun cao hơn ba mét. Bên cạnh cửa là tấm biển vàng khắc chữ "Luật sư vàng – Lữ Ngọ".

Đổng Thiên Tâm hít sâu, cô đứng trước cửa do dự vài giây.

Bước vào cánh cửa này, có thể cô sẽ phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cũng có thể, những rắc rối phía sau đó sẽ còn kinh khủng gấp ngàn lần cái đêm quái dị cô trải nghiệm hôm qua.

Cô đã sẵn sàng chưa nhỉ? Tất nhiên là chưa rồi!

Cô nghĩ mà nản, đời này chắc cô sẽ không bao giờ chuẩn bị sẵn sàng cho mấy chuyện cẩu huyết như này. Nhưng cuộc sống vốn vậy, những điều bất ngờ luôn ập đến vào lúc ta chưa sẵn sàng nhất, không thèm hỏi ý kiến, cũng chẳng buồn báo trước câu nào.

Cô vỗ nhẹ lên chiếc túi trước ngực. Con mèo trắng bên trong vẫn đang say ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại. Đã hơn mười hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Cô lẩm bẩm: "Trốn tránh cũng không giải quyết được gì. Làm điều đúng đắn thì sẽ không phải điều dễ dàng."

Lỗ tai con mèo khẽ động đậy.

Cô không nghĩ đắn đo thêm nữa, đưa tay đẩy cửa vào.

Ánh nắng bên trong chói lóa khiến cô phải nheo mắt lại. Văn phòng này thật sự xa hoa quá mức tưởng tượng.

Trần nhà treo đèn pha lê ba tầng, bàn làm việc rộng trắng toát, ghế sofa xanh đậm tinh tế. Nhưng điều thu hút nhất chính là... hoa. Bàn làm việc chất đầy hoa tươi. Hoa hồng rực rỡ, đỗ quyên mịn màng, bách hợp thuần khiết, thủy tiên kiêu ngạo, tulip cao quý, cúc nhỏ li ti như những vì sao lấp lánh. Giữa rừng hoa ấy, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn xuống thành phố với dáng vẻ bễ nghễ. Giày da sáng bóng, một tay đút túi, tay còn lại cầm tách cà phê, trông như vừa bước ra từ bìa tạp chí doanh nhân.

Anh ta không ngoảnh lại, chỉ cười khẽ nói: "Cuối cùng cô cũng tới."

Vừa xoay người, anh ta tiếp tục nói với giọng điệu đầy bí hiểm: "Cô là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Đổng gia. Cô đang gánh vác một sứ mệnh ngàn năm của gia tộc... Ai u má nó!!!"

Lời còn chưa nói xong, Lữ Ngọ bỗng nhiên trượt chân, cà phê đang cầm tự hắt tung tóe lên người. Nhưng anh ta còn không thèm để ý đến chuyện đó, chỉ trợn trừng nhìn chằm chằm vào chiếc túi đang đeo trước ngực Đổng Thiên Tâm, giọng gần như là thét lên: "Cái đó... cái đó là cái gì vậy?!"

Nhìn bộ dạng hoảng loạn của anh ta, tự dưng Đổng Thiên Tâm cảm thấy tâm trạng mình tốt lên hẳn. Cô chỉ đặt túi lên bàn rồi cười nhạt: "Anh thấy sao?"

Lữ Ngọ lập tức lao tới, dáng vẻ hoảng loạn chẳng khác nào gà mái bị giẫm phải đuôi: "Sao lại thành ra thế này?!?"

Cô bình tĩnh mở túi ra, lấy một chiếc đệm bông nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt con mèo trắng lên bàn. Con mèo vẫn đang say sưa ngủ, bốn chân duỗi thẳng ngửa mặt lên trời, cái bụng tròn phập phồng theo từng hơi thở. Trên cổ nó còn đeo một chiếc túi gấm nhỏ tí xíu, trông như một con boss vừa mới đi lễ hội về.