Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 13: Người thường hay vứt xác sẽ biết (2)

Lời còn chưa dứt, quanh người anh ta bỗng dâng lên một đám sương mù trắng, rồi rất nhanh “phanh” một tiếng sương đã tan đi, người anh ta cũng biến mất, chỉ để lại trong vali... một con mèo con.

Đổng Thiên Tâm hóa đá, tại chỗ trố mắt ngồi nhìn.

Mèo con có bộ lông trắng như tuyết, không có một sợi lông nào khác màu, trông như mới được chừng hai tháng tuổi. Nó vẫn đang nằm thẳng tắp, tứ chi cứng ngắc, cái bụng nhỏ hơi phập phồng theo từng nhịp thở. Đôi mắt mèo màu vàng kim còn đang trừng trừng nhìn Đổng Thiên Tâm đầy vẻ tức giận.

Thần kỳ nhất là, trên cổ con mèo còn buộc một cái túi ô mai vô cùng quen mắt.

Lúc này Đổng Thiên Tâm mới nhận ra, con mèo trước mặt trông giống y hệt con mèo bông Liễu Thanh Thanh từng tặng cho cô.

"Ồ! Hóa ra anh là..." Khóe miệng Đổng Thiên Tâm không kìm được mà nhếch lên: "Một con mèo yêu à?"

Mèo trắng nhỏ nghe vậy thì nhe răng, trong cổ họng phát ra một tràng ô ô cảnh cáo, nhưng như thế trông lại càng đáng yêu hơn.

Đổng Thiên Tâm nhấc tay ra, mê muội sờ lên đầu con mèo vài cái. Lông nó vừa mềm vừa trơn, lại còn khá ấm áp nữa chứ.

Mèo trắng tai hồng bị sờ thì bỗng nhiên giật mình một cái, đôi mắt vàng chớp nhoáng hóa thành một đường kẻ thẳng đứng.

Đổng Thiên Tâm vẫn cẩn thận từng chút vuốt vuốt bộ móng mèo, lại vuốt một chút cái đuôi, cuối cùng còn xoa xoa cái bụng tròn mềm mại.

Mèo trắng lúc đầu còn khá tức tối, nhưng sau cũng dần dần dịu xuống, mí mắt nó chớp chớp mấy cái rồi dần từ từ khép lại. Sau đó nó hơi nghiêng đầu một cái, vậy mà cứ thế lăn ra ngủ luôn, như chẳng hề có chút phòng bị gì.

Lần này Đổng Thiên Tâm thật sự đau đầu.

Giờ thì nam yêu đã biến thành mèo thế này, cô có thể cứ giả bộ anh ta là thú nhồi bông rồi đem vứt đi là xong, so với vừa rồi còn dễ hơn nhiều.

Nhưng mà... nhưng mà...!

Đây là một con mèo trắng, còn là một con mèo con xinh đẹp đến mức không rời mắt nổi!

Đổng Thiên Tâm ôm mặt than trời.

Cô chỉ là một kẻ làm công bình thường thôi mà, sao lại phải trải qua cái khảo nghiệm khắc nghiệt thế này cơ chứ?!

Đêm đó cô trằn trọc lăn qua lộn lại mãi không ngủ nổi.

Trời chưa sáng, Đổng Thiên Tâm đã gọi lên tổng đài chăm sóc khách hàng, thử nói bóng nói gió dò hỏi.

Nửa năm trước, Liễu Thanh Thanh đã đặt làm một lô mèo bông, tổng cộng có năm mươi con. Cuối cùng còn dư một con, vì cái đuôi của nó bị lỗi nên không bán được, thế là đã để dành đến hôm qua mới đem tặng cho Đổng Thiên Tâm.

Vậy nên, con mèo bông này chắc không có gì kỳ lạ. Kỳ lạ là tất cả những chuyện cô đã trải qua ngày hôm qua!

Sau một đêm vắt óc suy nghĩ, Đổng Thiên Tâm cũng xâu chuỗi được các sự việc thành một vấn đề.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái sợi tơ khói màu xám cô nhìn thấy trên tàu điện ngầm, rồi đến gã luật sư kỳ quái, đống tài sản từ trên trời rơi xuống, ông Trương hôm đó có vẻ cũng rất kì lạ, hình như ông ấy quen biết gã luật sư kia nhưng lại cố tình giả vờ như không quen trước mặt cô.

Rồi sau đó, tự dưng có cương thi xuất hiện, rồi lại đến con mèo này, một con mèo yêu nhỏ.

Cuối cùng, Đổng Thiên Tâm rút ra một kết luận vô cùng đơn giản và trực tiếp: Đống rắc rối đêm qua, chắc chắn phải có liên quan đến gã luật sư kia!

Mà chuyện vẫn còn chưa hết, con mèo con này đã ngủ suốt hơn chín tiếng rồi, cô có kêu thế nào nó cũng không tỉnh. Cô còn phát hiện ra nhịp thở của anh ta càng ngày càng yếu, bộ lông cũng đang dần dần xỉn màu.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đổng Thiên Tâm vẫn quyết định gọi cho Sở trưởng Trương.

“Alo ông Trương, cái tên luật sư hôm qua… Lữ… Lục… Lọi gì đấy nhỉ… À không, cái gì luật sư ấy! Ông có số liên lạc của anh ta không... Mà thôi khỏi, gửi cho tôi địa chỉ văn phòng luật của anh ta đi, tôi sẽ đến thẳng đó luôn.”

====

Nội tâm của nam chính (tạm thời vô danh): "Tôi tuyệt đối không phải mèo yêu đâu nhé!"