Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 12: Người thường hay vứt xác sẽ biết (1)

Anh ta lập tức mở mắt.

"Con mắt này, cái mũi này, cái miệng này, khuôn mặt này...”

Đổng Thiên Tâm dựng thẳng ngón trỏ, vừa nói còn vừa đâm đâm đâm vào tay, vào ngực anh ta.

"Oa, còn có cơ bắp nữa chứ..."

Mắt anh ta trợn lên suýt chút nữa thì nứt toác.

Đổng Thiên Tâm chọc thêm vài phát nữa, cảm thấy cũng đến giới hạn rồi, bèn ngượng ngùng thu tay lại, sau đó lẩm bẩm: "Anh không phải... là người đúng không?"

Lông mày anh ta khẽ động, trong đôi đồng tử đen láy dần dần hiện lên một tia sáng khác lạ.

"Là thần tiên à?"

Đồng tử anh ta đảo nhanh.

"Ồ, không phải?"

Đổng Thiên Tâm gật đầu: "Cũng đúng, anh mà là thần tiên thì cũng hơi vô dụng quá, mới bị chích điện một phát đã nằm bẹp dí thế này."

Mí mắt anh ta co giật liên hồi.

"Thế là yêu quái phải không?"

Đồng tử anh ta dao động loạn xạ.

"Quả nhiên là yêu quái."

Ánh mắt anh ta lóe lên giận dữ.

Đổng Thiên Tâm lại thở dài: "Người ta nói đúng, đàn ông không rõ lai lịch thì không thể giữ, cứ cố chấp giữ lại có khi thành đại họa. Tôi là một phụ nữ sống có một mình, giữ một anh chàng lai lịch bất minh thế này thì... À không, một con yêu quái nam không rõ nguồn gốc trong nhà thế này thì thật sự đúng là bất tiện. Hay là chúng ta bàn bạc chút đi, anh tạm thời... chuyển đi nơi khác chờ nhé?"

Mắt anh ta lại trừng to thêm một vòng, giữa hai con ngươi dường như mọc ra hai dấu chấm hỏi.

Đổng Thiên Tâm lập tức chạy vào phòng ngủ, lục tung một chốc kiếm được một cái vali hành lý cỡ to rồi hì hục kéo đến bên cạnh anh ta, sau khi so sánh một chút, cô hài lòng gật gù nói: "Cố chèn một tí là vừa rồi."

Đồng tử anh ta đảo qua đảo lại điên cuồng, yết hầu lên xuống không ngừng nhưng lại không thể phát ra tiếng nào.

"Không còn cách nào khác, ngoài kia đầy camera giám sát, gϊếŧ người phi tang theo kiểu cũ là sẽ bị phát hiện ngay. Giấu người vào vali hành lý vận chuyển là phương án an toàn nhất rồi. Ở ngoại thành có núi Tử Vân, trên đó có đạo quán Tử Vân, đạo sĩ ở đó đều có chứng nhận hành nghề, đoán chữ, cầu tài cũng rất linh nghiệm. Đoán chừng họ cũng có chút kinh nghiệm bắt yêu..."

Nói đến đây, Đổng Thiên Tâm nở một nụ cười toe toét: "Anh với bọn họ chắc là cùng một hệ thống đấy nhỉ?"

Người thanh niên nằm đó nhìn cô, biểu cảm ba phần không thể tin nổi, còn bảy phần thì nghiến răng nghiến lợi.

Đổng Thiên Tâm đã nói là làm luôn, cô nắm lấy cánh tay anh ta, định kéo người lên bỏ vào vali, nhưng cái thân người này cứ như cục sắt chuyển kiếp, nhìn thì gầy mà vác lên thì nặng muốn chết. Cô ra sức kéo đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, nhưng người anh ta vẫn không hề nhúc nhích lấy một centimet.

Hừ, cô không tin cái trò vặt này!

Đổng Thiên Tâm uống một ly cà phê hòa tan, gặm một gói thịt bò khô, sau đó cô khởi động cơ thể, vén cao tay áo chuẩn bị thử lại lần nữa.

Lần này, cô cuối cùng cũng kéo được nửa người trên của anh ta vào trong vali.

Từ đầu đến cuối anh ta vẫn nhìn cô chằm chằm, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chắc giờ cô đã bị đâm cho thành cái sàng rồi.

Đổng Thiên Tâm tất nhiên thấy rõ, nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm. Giờ việc gấp là làm sao nhét được cái chân dài, tay dài này của anh ta vào cho hết. Bởi vì cô cứ đút chân vào thì tay lại thò ra, đút tay vào thì đầu lại ló ra. Mệt đến mức đầm đìa mồ hôi, cô ngồi phịch xuống đất thở hổn hển bên cạnh.

Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô: "Yêu quái các anh chắc là có thể tự chữa thương được đúng không? Nhà tôi vừa mới mua một cái dao phay sắc lắm, hay là... thử chút xem nhỉ?"

Anh ta nghiến răng kèn kẹt, rồi bỗng nhiên nhắm mắt lại, từ tai và mắt bay ra hai luồng khói trắng.

Đổng Thiên Tâm giật mình: "Tôi chỉ đưa ra một phương án khả thi thôi mà, anh cũng không cần giận đến mức bốc khói thế chứ..."