Vì Một Trăm Triệu, Nuôi Một Con Rồng

Chương 11: Cương thi? Nam yêu? (2)

XONG ĐỜI! TOANG RỒI!

Đổng Thiên Tâm thấy lạnh hết cả sống lưng. Trong giây phút đó, cô như nghe thấy tiếng ba mẹ gọi mình từ bên kia thế giới...

Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng trắng từ bên ngoài chợt bay xẹt vào phòng.

Bọn xác sống đột ngột thét lên, đồng loạt hoảng sợ lùi lại. Ánh sáng kia vô cùng chói mắt, rực rỡ đến mức chỉ trong một giây sau nó đã hóa thành một bóng người.

Một người đàn ông.

Anh ta đang chân không mà đạp gió, thân ảnh cứ thế xoay tròn trong không trung, mỗi một động tác đều đẹp mắt đến mức trông như không có thực.

Đấm, chém, gạt, đạp... từng chiêu thức đều mau lẹ như tia chớp, tàn nhẫn mà thanh thoát.

Chỉ trong một thoáng, bọn xác sống đều đã nổ tung, hóa thành những làn khói đen mờ mịt rồi nhanh chóng tan biến hoàn toàn.

Đổng Thiên Tâm vẫn đứng đơ tại chỗ.

Cô vừa mới nhìn thấy cái quái gì vậy?

Người này lại là ai nữa đây?

Bóng trăng nhàn nhạt phủ xuống, ánh sáng lấp lánh như thể đang vây quanh thân người anh ta.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi, trông khoảng chừng giữa thiếu niên và thanh niên, anh ta đang mặc một bộ trường bào thuần trắng từ đầu tới cuối. Dáng người hơi gầy, vai rộng eo hẹp, mái tóc đen dài như mực đang buông rủ xuống trên vai.

Anh ta đang cảnh giác quét mắt nhìn quanh, sau đó bất chợt quay đầu nhìn thẳng vào cô.

Trong khoảnh khắc đó, Đổng Thiên Tâm bỗng dưng nín thở.

Trái tim cô đột nhiên thắt lại, như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Người này cực kì đẹp, đẹp đến mức rất lạnh lùng. Làn da trắng đến mức phản quang, ánh mắt thâm sâu như đêm tối, đôi môi mỏng như đường kiếm. Anh ta giống như một thanh trường kiếm còn đọng hơi sương, vừa sắc bén lại băng lãnh, không vướng một hại bụi trần.

Trong một thoáng cô thậm chí còn cảm thấy, anh ta hình như còn đáng sợ hơn cả đám xác sống vừa rồi.

Mà ngay lúc này... một đám khói đen bất ngờ bốc lên sau lưng anh ta, giương nanh múa vuốt lao tới.

Đổng Thiên Tâm chỉ kịp hét lên: "Cẩn thận!", đồng thời ném thẳng cây chích điện về phía anh ta.

Cùng lúc đó anh ta quay người, tung chưởng đánh tan đám khói đen. Nhưng ngay khi chưởng phong vừa đánh tới thì cây chích điện cũng xẹt ngang qua cổ anh ta. Một tia chớp xanh lóa lên trong nháy mắt.

Đổng Thiên Tâm: “…” Chắc chưa chích chết người đâu nhỉ?

Thanh niên áo trắng đột ngột cứng đờ, quay đầu lấy tay che cổ rồi trừng trừng nhìn Đổng Thiên Tâm.

Một giây sau, cả người anh ta “huỵch” một tiếng thẳng tắp ngã nhào xuống đất.

Đổng Thiên Tâm vẫn còn choáng váng, cô muốn chạy tới nhìn thử xem, chỉ thấy anh ta đang ngửa mặt nằm dưới đất, tay chân co quắp hết lại, không thể nào động đậy nổi. Hai con mắt vẫn đang mở lớn, ở dưới hàm còn có những tia điện mỏng manh chạy dọc theo làn da, âm thanh tê tê lép bép còn không ngừng vang lên trong không khí. Cũng không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng dòng điện có vẻ đang chạy thành một hình dạng kỳ quái, trông gần giống như... vảy cá?

"Ách... Xin lỗi, tôi đã thất lễ quá rồi, anh không sao chứ?"

Anh ta chậm rãi đảo mắt nhìn Đổng Thiên Tâm, bờ môi run run hai cái nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào.

"Tôi dùng cây chích điện hàng xa xỉ nhất đấy, người bình thường trúng phải chắc chắn cũng choáng mất nửa giờ. Anh vẫn còn ý thức à...”

Đổng Thiên Tâm ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào cổ anh ta, chỉ thấy cổ lạnh như băng.

Trong đầu cô nhanh chóng điểm lại tình huống vừa rồi: có cương thi, có khói đen, lại có một anh chàng thần bí rơi từ trên trời xuống... Móa, đầy đủ yếu tố quá nhỉ, đây là đang quay phim hay gì? Hay là mình đang... mơ giữa ban ngày? Sao mà hôm nay mình xui quá vậy?

Anh ta nhắm mắt lại, có vẻ không thể nghe nổi cô lải nhải thêm nữa.

Đổng Thiên Tâm tỉ mỉ quan sát anh chàng này một hồi lâu, sau đó cô mở miệng nói: "Người anh em này, dung mạo anh cũng đẹp thật đấy nhỉ!"