Đổng Thiên Tâm như đang bị đè nặng bởi một cơn ác mộng.
Cô trừng mắt nhìn theo mép giường, nơi có một bàn tay... hay đúng hơn là một thứ từng là bàn tay, đang chậm rãi bò nhích từng chút một. Năm ngón tay co quắp bấu vào chăn, bò lên như một con nhện khổng lồ méo mó. Da thịt mục ruỗng theo từng chuyển động của khớp xương, có chỗ đã bong tróc, rớt xuống giường như đậu hũ thiu. Cổ tay không có, giống như đã bị cắt cụt, một đọạn xương trắng lốp còn đang thò ra khỏi vết cắt đen sì.
Một tiếng thét sắc nhọn vang lên trong đầu, kéo lý trí của cô về hiện thực. Đổng Thiên Tâm nhanh như chớp vớ lấy cây dùi cui giấu ở đầu giường, ném thẳng vào bàn tay quái quỷ kia.
PHANH!
Một bãi thịt nát văng tung tóe.
Cô không kịp suy nghĩ gì đã nhảy phắt xuống giường, vớ lấy cây dùi cui bổ xuống liên tiếp thêm mấy phát nữa. Từng mảnh thịt đen tanh tưởi bị đập bẹp dí, từ đám chất lỏng sền sệt lại dâng lên một lớp sương đen, chúng bất chợt bốc lên rồi ngay tức khác lại tản ra biến mất trong không khí.
Cô thở dốc, cảm giác như lá phổi mình đã thủng lỗ chỗ.
Lặng lẽ nhìn quanh, cô thấy căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Nhưng ánh trăng xuyên qua khe màn cửa lại như đang vẽ lên không khí một thứ kỳ dị... một chuỗi hạt đen như những giọt mực cứ lơ lửng giữa không trung. Sau đó chúng cũng dần tụ lại, xoay tròn, kéo dài... rồi từ từ tạo thành một hình người.
Một người đàn ông. Nhưng đã không còn là con người.
Da thịt anh ta thối rữa, nhỏ xuống từng giọt, máu thấm đẫm lên bộ vest rách rưới. Một mảng da đầu nát bươm vẫn còn dính trên trán, lộ ra một mảnh hộp sọ trơ trụi.
Đổng Thiên Tâm rùng mình. Dù cơ thể tên này đã biến dạng nhưng cô vẫn có thể nhận ra... đây chính là tên biếи ŧɦái chụp lén đã bị cô bắt ở ga tàu điện!
Chuyện quái gì nữa đây?! Gã này chẳng phải đang bị tạm giam ở đồn rồi hay sao? Sao Anh ta lại có thể xuất hiện ở đây thế này? Còn biến thành cái bộ dạng xác sống này nữa?!
Xác sống mặc vest đen nhìn cô nhếch miệng cười. Một chiếc răng mục nát rơi ra...
Rồi gã cứ thế chồm tới.
“QUỶ A A A A A A A A!!!”
Đổng Thiên Tâm hét lên thất thanh, nhảy bật khỏi giường, chân trần lao ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng ngay khi bước vào phòng khách, cô đã nghe thấy một tiếng xoạt vang lên sau lưng.
Khi cô quay đầu nhìn lại thì thấy tên xác sống quái quỷ đó đang bò bằng bốn chân, lao về phía cô như một con nhền nhện.
Nó còn biết cười nữa chứ!
Trong cổ họng gã đang phát ra tiếng cười khàn khàn, bộ vest rách bươm kéo lê phía sau như một cái đuôi mục ruỗng.
Đổng Thiên Tâm bị ép lùi dần về góc cửa. Cô nhanh chóng lật tung tủ giày, vớ lấy cây gậy chích điện, bật công tắc.
Lách tách! Một tia lửa điện xanh lóe lên.
Tên xác sống đã nhào tới. Đổng Thiên Tâm một tay dùng dùi cui chống đỡ, tay còn lại cầm cây chích điện chọc thẳng một nhát vào bụng gã.
Lốp bốp... Dòng điện xẹt qua cơ thể xác sống. Gã rú ầm lên, toàn thân bỗng hóa thành một đám khói đen.
Nhưng cô còn chưa kịp thở phào thì đám khói đen kia lại bất chợt bùng lên.
"Phụt!"
Một tiếng nổ khe khẽ vang lên.
Trong làn khói mờ, mười mấy cái xác sống khác lù lù hiện ra.
Đổng Thiên Tâm tuyệt vọng.
Đại ca à, cùng lắm vụ hôm nay anh cũng chỉ bị giam hai tháng thôi mà! Đâu cần hóa thành quỷ về đòi mạng tôi như thế này chứ hả?
Bọn xác sống nghe vậy thì chỉ cười phá lên. Tiếng cười của chúng khô khốc, hòa lẫn giữa tiếng nước bọt cùng với tiếng máu tí tách rơi xuống sàn nhà. Trong một khắc tất cả chúng đều đồng loạt lao tới.
Vậy thì cô cũng chỉ còn cách liều mạng!
Đập chết con nào hay con ấy! Đập chết hai con chính là lời được một con!
Cô điên cuồng vung dùi cui. Hai con xác sống bị đánh bay, nhưng ngày càng nhiều con khác chen chúc lao tới, hơi thở tanh tưởi tràn ngập khắp không gian. Mà cô bây giờ đã hết đường lùi!