Đổng Thiên Tâm cẩn thận đặt con mèo trăng nhỏ bằng bông mới nhận được vào ổ, tỉ mỉ chải lông, chỉnh trang tạo hình, rồi cột lên cổ nó một chiếc túi nhỏ hình quả mơ. Cuối cùng, cô còn đắp thêm một chiếc chăn con, ngắm nghía trái phải rồi cười híp mắt. Xoa đầu mèo còn một cái, cô cầm bình xịt tưới nước cho dàn sen đá ngoài ban công.
"Tiểu Lục, Tiểu Hoàng, Tiểu Tứ, Tiểu Hồng, chúng ta lại có thêm thành viên mới rồi! Chính là Tiểu Bạch mà ta hay kể với các ngươi đó, nhìn xem, bộ lông trắng muốt, đôi mắt vàng kim, cái đuôi thì mềm mượt..."
Cô vừa tưới cây vừa lẩm bẩm: "Hôm nay tôi gặp được một chuyện vui nè, có một luật sư gọi tôi đến bảo là có một bà cụ Đổng Cát Niên nào đó để lại cho tôi một khoản thừa kế, khoảng một trăm triệu, còn kèm theo một căn nhà! Các cậy nghe thử xem, chuyện này có tin được không? Bánh từ trên trời rơi xuống, có khi nào lại thật sự rơi trúng đầu tôi không? Một trăm triệu ấy à, chắc chắn là có bẫy! Sợ là tiền còn chưa tới tay thì cái mạng nhỏ này của tôi có khi đã không còn rồi!"
"Nhưng mà hôm nay tôi lại lập công nữa đó, có lẽ là một vụ án lớn luôn! Có khi còn được thưởng tiền nữa, vẫn là tự mình kiếm tiền cho nó chắc ăn, hê hê hê..."
Cô ngân nga một giai điệu vui vẻ, lấy khăn mềm lau từng chiếc lá của mấy chậu sen đá. Những phiến lá dày căng mọng, bóng loáng, màu sắc rực rỡ, xanh biếc, vàng trong, tím ngọc, đỏ thắm... mà khoan đã, đám sen đá này... hóa ra chỉ là đồ giả!
Hàng xóm lại bắt đầu đánh mạt chược thâu đêm, ngoài đầu phố quán xá vẫn còn ồn ào náo nhiệt. Nhưng trên ban công nhỏ bé của cô, ánh trăng chiếu xuống, yên tĩnh vô cùng.
Đêm xuống, từng cơn gió lạnh len lỏi. Đổng Thiên Tâm chỉ ngồi ngoài một lúc rồi quay vào phòng, nhanh chóng thay đồ ngủ, sau đó rửa mặt, khóa cửa cẩn thận rồi leo lên giường cuộn mình trong chăn.
Cô vừa ngáp một cái vừa lẩm bẩm: "Tiểu Bạch, Tiểu Lục, Tiểu Hoàng, Tiểu Hồng, Tiểu Lam... chúc ngủ ngon..."
Đổng Thiên Tâm nhắm mắt lại, không hề hay biết một luồng khí màu xám nhạt đang len lỏi qua khe cửa sổ vào phòng, lặng lẽ trôi dạt khắp tỏng không khí trước khi tản đi.
Cùng lúc đó, đôi mắt pha lê của Tiểu Bạch trong ổ mèo chợt khẽ lóe lên một tia sáng vàng lóng lánh...
Tí tách... tí tách... tí tách... Tiếng nước nhỏ giọt. Chẳng lẽ vòi nước lại hỏng nữa?
Cô vừa nghĩ vừa lơ mơ trở mình. Được rồi, chuyện sửa chữa không phải sở trường của cô, để mai gọi thợ đến vậy.
Nhưng đột nhiên tiếng nước bỗng dưng ngừng lại. Tiếp theo lại có tiếng gió. U... u... u...
Lạ thật, rõ ràng trước khi ngủ cô đã đóng chặt cửa sổ rồi mà?
Sau đó tiếng gió cũng im bặt.
Lần này thì đổi thành tiếng bước chân. Lạch... cạch... lạch... cạch...
Có ai đó đang bước vòng quanh phòng khách. Rồi bước chân chậm rãi tiến đến cửa phòng ngủ.
Đổng Thiên Tâm vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt, nhưng cô có cảm giác mình có thể "nhìn thấy" mọi thứ bên ngoài qua khe hở trên hai mí.
Trong bóng tối dày đặc, có thứ gì đó đang tiến đến, càng lúc càng gần. Lạch... cạch... lạch... cạch...
Cô muốn cử động, nhưng cả người chỉ thấy nặng trĩu, như thể người cô đang bị đè chặt bởi một tảng đá lớn, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi.
Thứ đó đã đứng ngay bên cạnh giường.
Két... két...
Chăn của cô bị kéo xuống một góc, giống như có thứ gì đó vừa đè lên.
Ngay sau đó, một hơi thở quái dị vang lên bên tai cô: “A.....”
Lông tơ trên người cô dựng đứng hết cả lên...
Cô chợt giật mình mở bừng mắt!
Nhưng nhìn lại trên giường không có gì cả. Trong phòng ngủ cũng không. Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ vẫn tích tắc đều đặn.
Ác mộng à? Hay là bóng đè?
Cô thở hắt ra một hơi, cố gắng để bình tĩnh lại. Chắc là do mấy hôm nay tăng ca hơi quá sức rồi.
Cô vừa định xuống giường uống nước thì... Kẹt... kẹt...
Ván giường phát ra một tiếng kẽo kẹt chói tai.
Sau đó...
Một bàn tay thối rữa chậm chạp thò lên mép giường.
===
Nội tâm Đổng Thiên Tâm: "Đoạn này có vẻ sẽ không qua nổi kiểm duyệt đâu!!!"