Sau Khi Trêu Chọc Kẻ Điên Thích Chiếm Hữu, Tôi Bỏ Trốn

Chương 19: Điều tra

Chu Chi Môi sống ở tầng cao nhất của căn hộ, một phòng ngủ, một phòng khách, diện tích khoảng 90 mét vuông. Vừa bước vào là gian bếp mở phong cách tối giản, khắp nơi đều thể hiện gu thẩm mỹ đầy tinh tế. Căn hộ mang đậm phong cách loft: phòng khách cao trần, có cầu thang xoắn dẫn lên tầng lửng là phòng ngủ. So với phòng khách thì phòng ngủ hơi thấp trần một chút, nhưng với Chu Chi Môi thì chẳng phải vấn đề gì to tát.

Nơi cô yêu thích nhất là ban công riêng nối liền phòng ngủ. Vì ở tầng trên cùng cô có thể tự do nằm dài trên ghế phơi nắng, không phải lo lắng bị mấy người vô gia cư bên dưới quấy rầy, cũng chẳng phải quan tâm đến ánh mắt người ngoài.

Nhìn ra xa đâu đâu cũng là không khí đô thị.

Sợ nắng làm cháy da nên Chu Chi Môi đội một chiếc mũ cối đan tay lên đầu.

Căn hộ này có giá niêm yết không hề rẻ. Chu Chi Môi không nỡ mua, mà cũng không cần thiết phải mua, cô chỉ thuê để ở. Nếu không nhờ Hách Duy Thác thì với điều kiện tài chính thời điểm đó của cô căn bản không thể gánh nổi mức thuê này. Tuy nhiên dường như Hách Duy Thác chưa bao giờ để mắt tới căn hộ nhỏ bé này của cô, cũng chưa từng đặt chân tới nơi này lần nào.

Nghĩ đến Hách Duy Thác, Chu Chi Môi hơi ngẩn người.

Thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng cô cố tình trêu chọc nhiều lần, vậy mà anh không hề nổi giận. Không giận thì thôi, đến chuyện ngủ chung giường với cô cũng có thể xảy ra.

Trước giờ Chu Chi Môi và Hách Duy Thác chưa từng ngủ cùng nhau, là “ngủ” theo đúng nghĩa đen.

Hách Duy Thác vốn đa nghi, anh không bao giờ cho phép ai ngủ bên cạnh mình.

Ai có thể chắc rằng người nằm bên cạnh sẽ không nhân lúc anh ngủ say mà ra tay?

Chuyện như thế từng xảy ra. Anh trai của Hách Duy Thác là Vogt khi ngủ cùng tình nhân đã suýt bị hại. Con dao sắc lẹm đâm trúng ngực Vogt, chỉ cách tim anh ta đúng một centimet.

Tối hôm qua khi Chu Chi Môi vừa tắm xong nằm lên giường, cô nhìn Hách Duy Thác đang cởϊ áσ với vẻ khó hiểu: "Chẳng lẽ tối nay anh ngủ ở đây thật à?"

Hách Duy Thác ngừng tay đang mở khuy áo lại: "Sao, em có ý kiến à?"

Chu Chi Môi: "Tất nhiên là không rồi. Em còn mừng muốn chết." Cô lập tức đưa hai tay ra như đòi ôm anh, nói tiếp: "Vậy là em có thể ôm anh ngủ rồi. Không phải sợ ngủ một mình sẽ gặp ác mộng nữa."

Vì câu nói ấy mà nét mặt lạnh như băng của Hách Duy Thác cũng dịu đi đôi chút.

Đó là lần đầu tiên Chu Chi Môi ôm Hách Duy Thác cùng nhau ngủ, cảm giác thật kỳ lạ. Cơ thể của Hách Duy Thác không hề lạnh như vẻ ngoài anh thể hiện, ngược lại nóng rực như lửa. Mới nằm được một lát mà Chu Chi Môi đã nóng đến mức phải đá tung chăn ra. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có ai đó đắp lại chăn cho mình, nhưng cô không buồn suy nghĩ mà lại đạp ra lần nữa.

Đến mức ấy rồi mà Hách Duy Thác vẫn không dí súng vào đầu cô.

Nếu ví việc “chinh phục” được Hách Duy Thác như chơi một trò vượt ải thì Chu Chi Môi cảm thấy cả đời này cô cũng chẳng thể nào qua nổi. Nhưng may mắn thay ngoài việc hứng thú với tiền của Hách Duy Thác thì cô cũng không có tham vọng gì với con người anh. Tiền mà vào tay thì cô không có gì để phàn nàn cả.

Ánh nắng càng lúc càng gắt, khiến người ta có cảm giác nóng rát.

Hơi khát nước, Chu Chi Môi đứng dậy rót một ly nước cho mình. Đúng lúc đó điện thoại đặt bên cạnh vang lên một tiếng “ting”.

Trần: [Một tuần trước, bà ấy có ghi nhận tiêu dùng tại một cửa hàng đồ hiệu ở Xuyên Thành. Theo dõi cho thấy bà ấy sẽ bay đến Hải Thành bằng chuyến bay lúc 13:30 chiều nay.]

Đính kèm: ba bức ảnh.

Chu Chi Môi đặt ly nước xuống sàn, theo quán tính nước trong ly tràn ra một chút, văng lên mu bàn tay cô. Cô không để tâm nhiều mà lập tức hỏi người bên kia.

Bonnie: [Có cách nào liên lạc với bà ấy không?]

Trần: [Có thể có. Nhưng đó là một mức giá khác.]

Bonnie: [Không vấn đề.]

Bonnie: [Còn ông ấy thì sao?]

Trần: [Vẫn như trước, mọi chuyện đều ổn định.]

Trần: [Những manh mối liên quan vẫn đang được điều tra, có thông tin mới sẽ báo ngay cho cô.]

Bonnie: [Cảm ơn.]

Trần: [Đó là việc tôi nên làm.]

Trần: [Chi phí, xin cô chuyển khoản trực tiếp.]

Chu Chi Môi chuyển tiền đi, rất nhanh đã được bên kia xác nhận.

Trần: [Hợp tác vui vẻ.]

“Trần” là thám tử tư mà Chu Chi Môi đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê được, là người Trung Quốc, tên thật và tuổi tác không rõ. Mặc dù thời gian hợp tác giữa hai người chưa dài nhưng Trần là thám tử tư đáng tin nhất mà cô từng làm việc cùng.

Trong cuộc trò chuyện, “ông ấy” là để chỉ cha của Chu Chi Môi.

Còn “bà ấy” chính là mẹ cô. Không nhắc tên cụ thể bởi vì có những cái tên... không thích hợp xuất hiện trong cuộc đối thoại.