Cô chỉ nói vậy thôi chứ không hề kỳ vọng anh sẽ thực sự làm thế.
Nếu Hách Duy Thác thấy phiền thì tốt nhất nên rời đi luôn. Dù sao cô cũng chẳng tha thiết ở cùng một chỗ với anh, đối phó với anh vừa tốn sức vừa mệt lòng.
Thế nhưng ngay giây sau đó Chu Chi Môi liền cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cô bị Hách Duy Thác dùng một tay vòng qua eo, bế ngang lên.
Bước chân của Hách Duy Thác rất dứt khoát, anh đi thẳng về phía phòng tắm. Anh cao lớn, rắn chắc, dễ dàng ôm gọn cô trong lòng. Gương mặt vẫn không biểu cảm, hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Chu Chi Môi theo phản xạ ôm lấy cổ anh, ngỡ ngàng nhìn tất cả những hành động khác thường của anh tối nay.
Nếu cô không tự ảo tưởng thì lúc cô phát sốt, anh thật sự đã ở bên cô suốt.
Dĩ nhiên Hách Duy Thác không thể chăm sóc cô theo kiểu thông thường. Anh vốn chẳng biết cách quan tâm người khác. Nhưng cuối cùng anh vẫn gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho cô.
Kết quả kiểm tra không có gì đáng lo. Cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Rất nhanh sau đó quần áo trên người Chu Chi Môi bị cởi ra từng món một. Cô ngồi yếu ớt trên bồn rửa mặt, ánh mắt có chút lúng túng nhìn Hách Duy Thác.
Hách Duy Thác hơi cúi đầu, hai tay tháo từng chiếc khuy sau lưng cô một cách bình tĩnh, gọn gàng.
Từ góc nhìn của Chu Chi Môi, cô thấy được phần xương hàm cứng cáp của Hách Duy Thác, những đường nét quá mượt mà lại mang theo một chút sắc lạnh. Không biết có phải do ánh đèn ấm trong phòng tắm hay không mà gương mặt ấy thoáng hiện vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Hách Duy Thác: "Giơ tay lên."
Chu Chi Môi ngoan ngoãn làm theo, để anh cởi bỏ món đồ cuối cùng còn sót lại trên người mình.
Do sốt cao và ra mồ hôi nên cơ thể cô có một mùi rất riêng… Nhưng không đến mức khó chịu.
Thực ra cô thơm lắm.
Khi ngẩng đầu lên, Hách Duy Thác bắt gặp đôi mắt dè dặt của Chu Chi Môi.
Lúc này cô trông chẳng khác gì một con cáo nhỏ bị thương, đôi mắt cáo ấy như phủ một lớp sương mờ, nhìn đến đáng thương.
Hách Duy Thác: "Nhìn gì vậy?"
Chu Chi Môi vẫn thấy có gì đó không bình thường: "Anh… thật sự định tắm giúp em sao?"
Hách Duy Thác: "Chẳng lẽ không phải?"
Không phải chứ? Cô chỉ nói chơi thôi, ai ngờ anh lại tưởng thật?
Hách Duy Thác, nguyên tắc của anh đâu rồi? Thói quen quái đản của anh đâu rồi? Cái khí chất lạnh lùng xa cách hàng nghìn mét của anh đâu rồi?
Ngay lúc này Chu Chi Môi rõ ràng nhìn thấy sự trêu chọc trong mắt Hách Duy Thác.
Người xưa nay không dễ để lộ cảm xúc, vậy mà bây giờ lại khiến người ta cảm nhận được tâm trạng của anh hình như đang khá tốt.
Cuối cùng chính Chu Chi Môi không chịu nổi không khí kỳ lạ này, cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi bồn rửa, thoát khỏi vòng tay anh, chân trần chạy thẳng vào buồng tắm, không ngoái đầu lại: “Em tự làm được."
Cô cảm nhận rất rõ ánh mắt nóng rực phía sau đang dõi theo mình, như muốn thiêu đốt cả người cô, khiến cô toát hết mồ hôi.
Hách Duy Thác khoanh tay đứng cạnh bồn rửa mặt, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn theo cô, nhướng mày: "Không được đóng cửa."
Nước ấm chảy xuống tạo thành làn hơi nước mờ mịt, khiến gò má Chu Chi Môi đỏ bừng lên.
Cô có gì mà anh chưa từng thấy chứ? Vậy mà cô vẫn thấy xấu hổ.
Đúng là gặp quỷ mà.
Nghĩ ngợi một lúc, Chu Chi Môi dứt khoát "rầm" một tiếng đóng cửa buồng tắm lại, không thèm chiều theo ý Hách Duy Thác nữa.
*
Sau một giấc ngủ dài, Chu Chi Môi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, chẳng có việc gì làm trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Do cuối tuần trước phải tăng ca gấp rút may chiếc váy ngắn cho cô Martha nên mấy ngày nay cô được thảnh thơi nghỉ ở nhà.
Nắng hôm nay rất đẹp, gió nhẹ và không oi bức. Là sáng thứ hai nên khu căn hộ có vẻ vắng lặng hơn thường lệ. Dấu hiệu cảm cúm của cô đã đỡ hẳn, nhưng người vẫn còn hơi uể oải. Cũng chẳng có việc gì quan trọng nên cô chẳng ngại dành thời gian để thả hồn ngẩn ngơ.
Cuốn sách đặt cạnh cũng chẳng vào đầu nổi chữ nào, cô đành đắp nó lên mặt. Nằm dài trên ghế tựa, hai chân đung đưa lơ lửng. Tai đeo tai nghe, miệng ngân nga theo mấy câu rap lạc tông trong Plain Jane.
Căn hộ dạng loft single house mà Chu Chi Môi đang ở nằm ở vị trí đắt đỏ bậc nhất thành phố Phái Tân, cách tòa nhà trung tâm QC chỉ khoảng mười phút đi bộ. Ngay cạnh chung cư là tòa cao ốc từng được chọn làm bối cảnh cho bộ phim hành động Hollywood nổi tiếng FLY, vì vậy nơi này thường xuyên có du khách tới chụp hình, check-in.
Ngoài ra bên cạnh là trung tâm thương mại, chỉ cần băng qua một con phố là tới chuỗi siêu thị lớn như Whole Foods, xung quanh có hệ thống tàu điện ngầm rất thuận tiện.
Tất nhiên bản thân căn hộ này cũng không phải dạng vừa. Sau nửa thế kỷ tồn tại, bề ngoài là kiến trúc mang đậm phong cách cổ điển, bên trong lại được cải tạo hoàn hảo và hiện đại.