Người đàn ông quỳ dưới đất chưa chết, thậm chí còn run rẩy giải thích rằng máu trên sàn là do anh ta tự vấp ngã mà thôi.
…
Chu Chi Môi: "Anh định làm em à?" Cô nằm dài ra với dáng vẻ như chẳng thiết sống, "Làm đi."
Cuối cùng tay Hách Duy Thác vẫn chạm vào trán cô, nhẹ nhàng đẩy một cái để cô nằm thẳng xuống giường.
Chu Chi Môi lại bật dậy, phồng má, giọng nhẹ nhàng như thể đang cố làm dịu bầu không khí kỳ quái: "Anh thật hung dữ mà."
Hách Duy Thác bật cười khẩy, hỏi lại: "Hung dữ? Sao vậy? Tôi từng dí súng vào đầu em à?"
Chu Chi Môi nhìn về một hướng khác, giọng lấp lửng: "Sao lại không? Khẩu súng của anh giỏi lắm, chẳng bao giờ chịu gục xuống."
Hách Duy Thác: "Xem ra em vẫn còn sức nói mấy câu lẳиɠ ɭơ đó. Muốn thử không?"
Chu Chi Môi lập tức đổi giọng, co cổ lại yếu ớt nhận thua: "Không dám."
Hách Duy Thác: "Không dám? Tôi thấy gan em to lắm đấy."
Anh bắt đầu có dấu hiệu nổi giận, mà hậu quả thì không hề nhẹ.
Chu Chi Môi không chần chừ lao thẳng vào lòng anh nũng nịu: "Anh biết mà, em đang bệnh nên người mệt lắm, giờ vẫn còn khó chịu đó."
Ngay lúc đó một cái gì đó lạnh buốt dí vào thái dương khiến Chu Chi Môi sững người. Nhưng ngay sau đó cô hiểu ra là gì, lập tức im phăng phắc.
"Beep" Một tiếng nhẹ vang lên, nhiệt kế điện tử hiện 36,9°C, hoàn toàn bình thường.
Chu Chi Môi: "…"
Hách Duy Thác lười vạch trần cô, tiện tay ném cây đo nhiệt kỹ thuật số sang một bên: "Buông ra."
Chu Chi Môi: "Không muốn, em muốn ôm."
Trong lời nói có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng không thể phủ nhận rằng Chu Chi Môi rất thích mùi hương trên người Hách Duy Thác. Anh quá sạch sẽ, một người đàn ông trẻ không hút thuốc, không uống rượu, thậm chí cả khẩu vị ăn uống cũng nhẹ nhàng và thanh đạm.
Mặc dù trong người anh có một nửa dòng máu phương Đông, nhưng từ thói quen sống đến ngoại hình đều nghiêng về nét đặc trưng của người da trắng. Tuy nhiên anh lại không có mùi cơ thể đặc trưng của họ, ngược lại còn rất hiếm khi dùng nước hoa mạnh. Trên người chỉ thoang thoảng một hương thơm nhẹ nhàng.
Chu Chi Môi giống như một con mèo nhỏ bám riết không rời, úp cả mặt mình vào l*иg ngực rắn chắc của Hách Duy Thác, hít sâu lấy mùi hương của anh. Cô ngửi thấy một chút mùi rượu nhè nhẹ, không hề nồng nặc, hòa quyện với mùi cơ thể anh tạo thành một hương thơm nam tính cao cấp có một không hai.
Chu Chi Môi: "Anh…"
Hách Duy Thác: "Gì cơ?"
Chu Chi Môi: "Sau đó cô Martha có làm gì anh không?"
"Em nói "làm" là làm cái gì?"
Chu Chi Môi dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Hách Duy Thác, có phần ghen tuông: "Anh biết không? Chiếc váy cô ta mặc là chọn riêng vì anh đó."
Hách Duy Thác: "Thật tiếc, tôi chẳng nhìn rõ."
Chu Chi Môi ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy ít nhất anh cũng nhìn rõ gương mặt của Martha rồi chứ? Cô ta là gu của anh à?"
Hách Duy Thác không trả lời, chỉ nhìn gương mặt trước mắt bằng ánh mắt khó đoán.
Chu Chi Môi biết điều cúi đầu xuống, giọng khẽ khàng: "Em hiểu rồi…"
Hách Duy Thác nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô: "Hiểu rồi à? Em hiểu cái gì? Bonnie, trong tất cả những người cố quyến rũ tôi, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em là thành công."
Nghe đến đây, Chu Chi Môi cong môi cười, đôi mắt hồ ly khẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Vậy chắc anh rất thích em nhỉ? Giống như em thích anh vậy."
Hách Duy Thác siết cằm cô mạnh hơn một chút: "Nói tôi nghe thử xem em thích tôi đến mức nào?"
Chu Chi Môi giả vờ ngượng ngùng, lại chôn mặt xuống, khẽ khàng đáp: "Nói mấy câu sáo rỗng cũng chẳng có nghĩa lý gì, nhưng xin anh tin rằng vì thích anh mà em có thể đánh đổi cả tính mạng. Hách Duy Thác, cuộc đời em không thể thiếu anh được."
Vừa nói xong, tới chính Chu Chi Môi cũng muốn buồn nôn với những lời mình vừa thốt ra. Không hề nói quá, da gà cô nổi lên đầy người.
Hách Duy Thác: "Vậy sao? Vậy thì tôi phải chờ xem em sẽ vì tôi mà chết thế nào đây."
Giọng anh không thay đổi nhiều, vẫn trầm thấp khàn nhẹ, mà quyến rũ lạ thường.
Một lúc lâu sau, Chu Chi Môi ngẩng lên, ánh mắt va vào đôi mắt xanh của Hách Duy Thác. Điều khiến cô bất ngờ là anh không đẩy cô ra, cũng chẳng lộ rõ sắc mặt là tức giận hay bằng lòng.
Trước đây quả thực Chu Chi Môi không dám chủ động quá mức với Hách Duy Thác. Thứ nhất, anh không thích bị người khác chạm vào. Thứ hai, loại người máu lạnh vô tình như anh đâu dễ xiêu lòng trước những lời nũng nịu.
Nhưng bây giờ thì cô mặc kệ rồi. Cô đã ở bên cạnh anh quá lâu, lâu đến mức thấy chán ngán. Giờ cô chỉ muốn làm những điều mình thích.
Hách Duy Thác: "Ôm đủ chưa?"
Chu Chi Môi chớp mắt, lắc đầu: "Chưa đủ."
Hách Duy Thác: "Đi tắm."
Chu Chi Môi: "Không muốn."
Hách Duy Thác: "Bonnie."
Chu Chi Môi mềm giọng: "Em thề là giờ em yếu lắm, chẳng muốn động đậy chút nào. Nếu anh thấy phiền thì tắm giúp em đi."