Lần nào cũng vậy, khi cô mở mắt ra mẹ đều đang quay lưng bước đi. Cô cố sức níu lấy cổ tay mẹ, vừa khóc vừa gào lên: "Xin mẹ đừng bỏ con lại… đừng bỏ con…"
Trước mắt cô có một người đàn ông đang đứng từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt xanh dường như ẩn chứa sóng ngầm cuộn trào. Không lâu sau anh cúi người, nắm lấy tay cô, đồng thời hạ thấp tư thế của mình.
Hách Duy Thác: "Chỉ cần em ngoan thì tôi sẽ không rời khỏi em."
Khát.
Khát khủng khϊếp.
Chu Chi Môi phát hiện bản thân như đang ở giữa một vùng sa mạc vô tận, xung quanh không có lấy một giọt nước. Khi cuối cùng cô nhìn thấy một vũng nước trong veo ở phía xa, vừa tiến đến gần thì phát hiện đó chỉ là một ảo ảnh không thể chạm tới.
Kẻ lữ hành lang bạt cuối cùng rồi cũng sẽ chết khát sau chặng đường dài. Chu Chi Môi cảm thấy đôi môi mình khô nứt, nước trong cơ thể như bị rút cạn. Cô nhắm mắt lại, trong vô thức phát ra tiếng cầu cứu không lời.
Có người vỗ nhẹ lên mặt cô, giọng lạnh lùng ra lệnh: "Mở miệng ra."
Ngay sau đó cô cảm nhận được một thứ mềm mại và nóng rực phủ lên môi mình, rồi một dòng nước mát lành tràn vào khoang miệng. Theo bản năng cô mở miệng tiếp nhận, uống một cách tham lam.
Lưng cô tựa vào vòng tay rắn chắc mạnh mẽ, mùi hương quen thuộc khiến cô hơi ngẩn người, rồi từ từ mở mắt.
Chỉ một khoảnh khắc cô đã hoàn toàn tỉnh táo khi nhìn rõ người trước mặt.
Chẳng khác gì giữa đêm hôm khuya khoắt gặp ma.
Chu Chi Môi: "Hách Duy Thác?"
Cô theo phản xạ bật dậy khỏi vòng tay anh, đầu óc đầy dấu hỏi không hiểu vì sao anh lại có mặt ở đây.
Hách Duy Thác đặt chiếc ly nước rỗng lên bàn đầu giường, quay đầu nhìn cô: "Chúc mừng vì em không bị sốt tới chết."
Trên môi anh vẫn còn vương lại giọt nước, ánh lên tia lấp lánh, khiến đôi môi trông càng căng mọng, khiến cho người ta rất muốn hôn.
Mà nhìn xem, cái miệng đẹp như vậy lại toàn nói ra mấy lời khốn nạn gì không.
Cô với lấy điện thoại bên gối liếc nhìn đồng hồ, 2 giờ 30 sáng.
Chu Chi Môi: "Tiệc từ thiện kết thúc rồi à?" Cô buột miệng hỏi.
Hách Duy Thác bật cười khẽ, nhưng gương mặt lại chẳng có chút cảm xúc: "Chưa, giờ đang vào suất tiệc ma."
"…"
Nói thật thì đầu óc Chu Chi Môi vẫn chưa kịp xử lý xong. Nhưng mà giờ này rồi thì có bữa tiệc tùng nào chưa kết thúc chứ?
Sau cơn sốt khiến thể lực cô hoàn toàn cạn kiệt. Lúc này cô thật sự chẳng còn sức đâu mà lấy lòng Hách Duy Thác, chỉ đành yếu ớt tựa vào đầu giường, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà cô như đã trải qua cả một kiếp người. Những hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ lúc nãy giờ đây như thủy triều rút lui, dần dần biến mất.
Còn chuyện tại sao giờ này Hách Duy Thác lại ở bên cô? Chẳng lẽ lại lên cơn du͙© vọиɠ?
Mà cô thật sự không muốn làm.
Chu Chi Môi len lén liếc nhìn anh một cái, để chuẩn bị đối phó cho bước tiếp theo.
Bộ vest bảnh bao ban nãy trên người Hách Duy Thác chẳng rõ đã biến mất từ lúc nào, giờ anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng. Cũng không còn tươm tất như thường, vài cúc áo ở cổ đã được tháo ra, tay áo xắn cao đến khuỷu. Dáng vẻ này khiến anh mang một chút phóng khoáng hiếm thấy, hơi uể oải, nhưng đi cùng gương mặt kia lại càng toát lên sự quyến rũ chết người.
Lúc ốm có người bên cạnh dù gì cũng thấy ấm lòng hơn một chút. Chưa kể căn phòng tổng thống này quá rộng, một mình ở đây khiến Chu Chi Môi thấy sợ.
Hách Duy Thác bất ngờ đưa tay lại gần khiến Chu Chi Môi giật mình co người.
Hách Duy Thác: "Tránh cái gì?"
Anh hơi nheo mắt, trong ánh nhìn đầy vẻ không hài lòng.
Chu Chi Môi: "Anh định làm gì?"
Hách Duy Thác: "Em nghĩ tôi định làm gì?"
Chu Chi Môi đã từng thấy dáng vẻ nổi giận của Hách Duy Thác không chỉ một lần.
Có lần nửa đêm cô khát nước bước ra khỏi phòng, tình cờ bắt gặp Hách Duy Thác đang ngồi trong một căn phòng tối. Trước mặt anh là một gã đàn ông to lớn, quỳ gối, mặt mũi bầm tím sưng vù. Dĩ nhiên anh không tự ra tay, anh ghét bẩn. Hai vệ sĩ đứng hai bên, Chu Chi Môi rõ ràng thấy họ đều có súng bên hông.
Ở nước M thì việc mang súng là hợp pháp. Nhưng dù vậy thì đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy súng, tim cũng run rẩy.
“Cạch” Bình nước trong tay Chu Chi Môi rơi xuống đất, cô hoảng sợ co rúm người.
Hách Duy Thác thong thả quay đầu nhìn cô, vẫy tay ra hiệu lại gần. Gương mặt anh lẩn khuất trong ánh sáng mờ mờ, như một con thú dữ rình mồi nơi góc tối, chỉ chờ thời cơ lao tới cắn xé.
Khi Chu Chi Môi chậm rãi bước lại gần, Hách Duy Thác kéo cô ngồi lên đùi, để cô cùng ngắm cảnh tượng trước mắt.
Hách Duy Thác: "Bonnie, em nhìn đi, đây là kết cục của kẻ phản bội tôi."
Chu Chi Môi nhìn thấy một vũng máu dưới đất và những chiếc răng rơi vãi.