Những vết tích đó nổi bật trên làn da trắng lạnh, khiến tim đập nhanh không kiểm soát. Đôi lúc Chu Chi Môi cũng cảm thấy may mắn vì người tình của mình ngoài tính khí thất thường thì gần như hoàn hảo như được tạo hình mô phỏng.
Cơ bắp trên người Hách Duy Thác phân bố một cách hoàn mỹ. Chiều cao một mét chín, vai rộng eo thon và đôi chân dài thẳng tắp. Theo như cô biết thì anh luôn dành thời gian mỗi ngày để tập thể hình.
Khi Chu Chi Môi mới tiếp cận anh, vị trí của Hách Duy Thác trong gia tộc Augus vẫn chưa như bây giờ, nhưng cũng đã bắt đầu thể hiện tài năng. Người đàn ông này có những yêu cầu cực đoan với chính bản thân mình, không hút thuốc, không uống rượu, sinh hoạt điều độ.
Mỗi lần anh và cô thân mật xong đều dứt khoát rời đi, tuyệt đối không nấn ná, càng không có chuyện ôm cô trìu mến. Điều này khiến Chu Chi Môi không khỏi nghi ngờ: con thú hoang cuồng nhiệt vừa áp chặt hôn cô khi nãy rốt cuộc có thực sự tồn tại?
Không một người phụ nữ nào có thể làm ngơ trước thân hình này. Dù đã ở bên nhau ba năm nhưng Chu Chi Môi vẫn bị hormone điều khiển, khát khao anh không dứt. Lúc đầu cô không dám tùy tiện động chạm vì Hách Duy Thác nổi tiếng mắc bệnh sạch sẽ. Nhưng một khi đã chạm vào lần đầu tiên, hôn lần đầu tiên, cắn lần đầu tiên… hành động của cô càng lúc càng táo bạo.
Táo bạo đến mức bây giờ cô còn dám cúi người hôn lên chính chỗ mình từng để lại dấu vết.
Chu Chi Môi: "Em xin lỗi, nhưng em thực sự không nhịn được."
Thậm chí cô còn làm vẻ mặt vô tội như trẻ con.
Hách Duy Thác đưa tay giữ lấy sau gáy cô, không chút nể tình đẩy cô ra khỏi lòng mình.
Hách Duy Thác: "Em bị sốt hay bị động dục thế?"
Chu Chi Môi: "Hả?"
Ngay sau đó Hách Duy Thác rút điện thoại ra gọi: "John, mang nhiệt kế điện tử đến đây."
Thì ra Chu Chi Môi bị sốt 38,9 độ C.
Ngay cả cô cũng không nhận ra điều đó.
John rất chu đáo, không chỉ mang theo nhiệt kế mà còn mang cả thuốc hạ sốt.
Chu Chi Môi tự đo thân nhiệt bằng nhiệt kế điện tử có độ chính xác cực cao, đo ba lần đều ra cùng một con số.
Trong trí nhớ của Chu Chi Môi, lần cuối cô bị cảm là một năm trước, lần sốt gần nhất là hai năm trước. Từ khi vì Hách Duy Thác mà cô ép bản thân đến phòng gym rèn luyện thì thể trạng cô đã tốt lên rõ rệt.
Nhưng lần này sốt, truy ngược nguyên nhân cũng là do Hách Duy Thác. Nếu không vì anh đòi hỏi vô độ, khiến cô thiếu ngủ giảm sức đề kháng thì đâu đến nỗi này. Thêm nữa dường như trong cơ thể cô có chút viêm nhẹ, do kích thước của anh thực sự quá lớn, mà lần trước lại quá vội vàng, ít nhiều cũng gây tổn thương cho cô.
Chu Chi Môi: "Anh lại sắp đi nữa à?"
Cô nằm một mình trên giường, chăn mỏng phủ người để lộ khuôn mặt nhỏ bé trông vô cùng đáng thương.
Hách Duy Thác đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ vest chỉn chu, phẳng phiu. Anh vì lời nói của Chu Chi Môi mà dừng bước, rồi quay lại đứng ngay trước mặt cô.
Chu Chi Môi vừa nuốt xong viên thuốc hạ sốt, hai má bị hơi nóng thiêu đốt đến đỏ rực, đôi mắt cũng như phủ một tầng ánh sáng lấp lánh.
Hách Duy Thác từ trên cao nhìn xuống Chu Chi Môi, ánh mắt như thể cô là một mầm bệnh bẩn thỉu: "Ngay cả cơ thể mình còn không chăm sóc cho tử tế thì lấy gì để lấy lòng tôi?"
Anh còn mặt mũi nói câu đó à?
Không nhìn lại xem ai mới là thủ phạm?
Ai là người hành cô đến mức gần như không xuống nổi giường?
"…"
Chu Chi Môi cảm thấy đầu như muốn nổ tung, xoay người quay lưng lại với Hách Duy Thác, không buồn nghe thêm mấy lời độc miệng của anh.
Thích làm gì thì làm, tốt nhất là đá cô luôn bây giờ cho xong, dù sao thì cô cũng kiếm đủ rồi.
Chẳng bao lâu sau Chu Chi Môi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, xác nhận rằng Hách Duy Thác đã rời đi.
Anh sẽ không vì sự yếu ớt của cô mà mềm lòng, điều này vốn không bất ngờ. Thực tế là Hách Duy Thác rất khinh ghét những kẻ yếu đuối, anh từng nói với cô một câu mà đến giờ cô vẫn không quên: “Quá yếu thì đi chết đi.”
Chu Chi Môi không muốn chết, cô vẫn còn nhiều việc chưa làm.
Do tác dụng của thuốc cộng với mệt mỏi vì công việc suốt mấy ngày qua mà cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn mê man, Chu Chi Môi cảm thấy cả người mình toát đầy mồ hôi, toàn thân như bị một làn sóng nóng bỏng nhấn chìm. Từ bắp chân lan lên tận ngực, khiến cô thở không nổi. Nhưng cô không còn sức để cử động, những làn nước nóng đó như bám chặt lấy cơ thể cô, ngấm sâu vào da thịt, giống như cô bị giam hãm trên chiếc giường kingsize này, cũng như bị giam trong đất nước xa lạ này suốt năm năm qua.
Giấc ngủ ấy hỗn loạn như một trận bão, trong đêm sâu thẳm Chu Chi Môi lại một lần nữa mơ thấy mẹ.