Ánh mắt chạm nhau, Hách Duy Thác không che giấu gì mà cứ thế nhìn thẳng vào Chu Chi Môi. Đôi mắt xanh ấy sâu như biển lớn, tựa như có thể nuốt trọn người đối diện, khiến cô chẳng thể bận tâm đến bất cứ điều gì khác, toàn bộ thế giới trong cô lúc đó chỉ còn lại mình anh.
Chu Chi Môi thật sự rất thích đôi mắt của Hách Duy Thác. Dù lúc nào anh cũng mang vẻ lạnh lẽo, nhưng đôi mắt kia lại quá đỗi rực rỡ và cuốn hút. Lông mày và hàng mi dày đen, con ngươi như viên bảo thạch giấu sau mí mắt sâu thẳm, làn da trắng đến phát sáng. Cô nhớ đến một bộ phim ngôn tình về ma cà rồng từng xem từ rất lâu: gia tộc ma cà rồng toàn những nam thanh nữ tú, da họ trắng toát, và khi phơi mình dưới nắng thậm chí còn lấp lánh như kim cương.
Mỗi lần nằm dưới thân Hách Duy Thác, nhìn vào đôi mắt đó, Chu Chi Môi luôn dễ dàng đạt đến cao trào. Như thể bị cơn sóng dữ dội nhấn chìm, trôi tuột trong đó không cách nào thoát ra.
Hách Duy Thác thật sự quá cao, cao hơn Chu Chi Môi những hai mươi lăm phân. Kiểu truyền thống nhất missionary là lựa chọn duy nhất khiến cô không quá vất vả. Nhưng lúc đầu Hách Duy Thác chỉ cho phép cô ngồi trên. Anh ngồi ngả người trên chiếc sofa mềm như một con thú khổng lồ lười biếng, để mặc cô gắng sức biểu diễn và hầu hạ. Sau này có lẽ thấy thể lực của cô thật sự quá kém, anh còn mỉa mai không thương tiếc.
Cũng vì Hách Duy Thác bất mãn mà bây giờ mỗi tuần Chu Chi Môi đều dành ít nhất năm buổi đến phòng gym luyện tập. Thể lực cô đã tốt lên rõ rệt, đến cảm cúm cũng ít gặp hơn trước.
Nhưng lúc này đây chất giọng cô vẫn lộ rõ tiếng mũi.
Đối mặt với “cây ATM” của mình, Chu Chi Môi buộc phải gắng gượng tỉnh táo, dù tình trạng đầu choáng chân run vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn có xu hướng tệ hơn.
Bất ngờ Hách Duy Thác bế bổng Chu Chi Môi lên. Với cánh tay rắn chắc ấy, anh có thể dễ dàng nhấc cô chỉ bằng một bên tay, rồi đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt.
Thế là tầm mắt cả hai ngang nhau, mắt đối mắt, mũi chạm mũi.
Hách Duy Thác đưa tay nâng cằm cô lên, giọng trầm tĩnh: "Nói đi, em đến dạ tiệc để làm gì?"
Bàn tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, mang một thứ khí chất sạch sẽ và cuốn hút lạ thường.
Chu Chi Môi lúng túng: "Em... đồng nghiệp của em nói anh sẽ đến buổi tiệc tối nay nên em muốn đến nhìn anh một cái."
Hách Duy Thác hỏi tiếp: "Giờ nhìn thấy rồi, rồi sao nữa?"
Chu Chi Môi phụng phịu: "Rồi em thấy bộ váy mà em và đồng nghiệp vất vả làm ra bị hủy hoại mất rồi, anh có biết không? Bộ đó bọn em mất 48 tiếng công sức để hoàn thành đấy. Đến tụi em còn không dám đυ.ng vào bừa bãi... Vậy mà cô Martha kia lại không hề biết quý trọng nó."
Quả thật lần này Chu Chi Môi có hơi tức, dù chỉ là một chút.
Hách Duy Thác hỏi: "Em đang tiếc bộ váy đó à?" Khi nói ngón tay anh bất ngờ chạm nhẹ lên trán cô, như muốn đẩy cô ra, lại như đang thăm dò điều gì. Trên gương mặt anh không có biểu cảm rõ ràng nào khiến Chu Chi Môi không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Chu Chi Môi cắn môi: "Anh nhất định bắt em phải nói thẳng ra à?" Rồi cô nói tiếp: "Tất nhiên... em cũng giống như cô Martha, từng mơ mộng xem liệu Hách Duy Thác tiên sinh có thể liếc nhìn em một cái khi ở trong sảnh tiệc không. Dù sao thì hầu như tất cả phụ nữ có mặt tối nay... đều muốn xảy ra điều gì đó với anh."
Chu Chi Môi thoáng lộ chút ghen tuông, nhưng không thể quá lộ liễu, như vậy sẽ khiến đàn ông nghĩ rằng cô đang muốn kiểm soát họ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn thờ ơ, vì đàn ông vốn là loài sinh vật đầy tính chiếm hữu.
Vừa dứt lời cô liền nghiêng người, nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe môi anh. Một cái hôn mang theo nét e thẹn, ngại ngùng, tinh nghịch, xen lẫn cảm giác như vừa thực hiện trót lọt một trò nghịch ngợm.
Trong mắt người khác, một Chu Chi Môi tràn đầy sức sống như thế, tựa ánh mặt trời chói chang bất ngờ ló dạng giữa mùa mưa nồm ẩm ướt, khiến mọi sự u ám, nặng nề đều tan biến.
Chu Chi Môi: "Thấy chưa, quan hệ của chúng ta là tốt nhất luôn đó."
Sau vài năm bên nhau, Chu Chi Môi đúc kết được rằng Hách Duy Thác rất dễ xiêu lòng trước những cử chỉ nhỏ nhặt này. Giống như những màn trêu chọc yêu đương ngọt ngào giữa các cặp đôi, vừa đủ để làm người ta rung động.
Hách Duy Thác hơi nhướn mày, khóe môi chỉ hơi cong lên, dường như lười biếng chẳng buồn phân biệt lời cô nói là thật hay giả.
Hách Duy Thác: "Cởϊ áσ ra."
Chu Chi Môi: "Ừm."
Hóa ra là không muốn tự làm bẩn tay mình nên để cô ra tay hả?
Chu Chi Môi cứ lần lữa, chậm chạp rồi cũng tháo được chiếc áo dính bẩn trên người Hách Duy Thác. Cùng lúc đó cô nhìn thấy phần cơ ngực rắn chắc của anh vẫn còn lưu lại dấu vết cô để lại vài hôm trước.