Sau Khi Trêu Chọc Kẻ Điên Thích Chiếm Hữu, Tôi Bỏ Trốn

Chương 13: Ngẩng mặt lên

Nhưng điều khiến Chu Chi Môi muốn khóc hơn lại là gương mặt phản chiếu trong gương: sau hai đêm thức trắng trông cô chẳng khác gì một con zombie, da xám xịt, quầng mắt thâm sì, mặt mũi hốc hác đến đáng sợ.

Khi Chu Chi Môi quay người lại đối diện với Hách Duy Thác, gương mặt cô đã trở lại với vẻ ngoan ngoãn, vô hại như thường lệ.

Ngược lại Hách Duy Thác thì vẫn giữ phong thái lạnh lùng cao ngạo, khí chất lạnh lẽo như thể viết rõ trên người: “Người lạ miễn đến gần.”

Khoảng cách gần khiến không khí xung quanh cũng đặc quánh, như bị hút hết oxy, ngột ngạt và âm u, chẳng khác gì lớp nấm mốc bám đầy sau một mùa mưa kéo dài.

Chu Chi Môi bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt vâng lời như một con thú cưng vừa ngoan ngoãn vừa sùng bái. Đôi mắt hơi nheo lại mang theo vẻ hồ ly, môi khẽ mím, biểu cảm mềm mỏng thuần phục. Nếu phía sau cô có cái đuôi thì hẳn phải là… chín cái, đang vẫy liên tục.

Chu Chi Môi rất rõ mối quan hệ giữa cô và Hách Duy Thác vốn dĩ chỉ là sự trao đổi giá trị. Vì điều đó cô tình nguyện phối hợp lấy lòng anh, hoàn toàn nhập vai một nhân viên làm công ăn lương: chỉ cần sếp trả lương đủ hậu hĩnh thì nhân viên sẵn sàng vượt lửa qua sông cũng không từ.

Hách Duy Thác không phải kiểu ông chủ keo kiệt. Với anh thời gian còn quý hơn cả tiền bạc.

Ba năm qua, số tài sản Chu Chi Môi kiếm được từ Hách Duy Thác đủ để cô sống an nhàn đến mấy đời. Tất nhiên là với điều kiện không vung tay quá trán.

Dù có là phú quý ngập đầu cũng chẳng thể chịu nổi thói tiêu hoang. Bây giờ Chu Chi Môi đã qua cái tuổi mê mẩn hàng hiệu. Những năm tháng bầm dập vừa qua khiến cô trở nên dè dặt, thu mình, như một kiểu quay về với sự giản dị nguyên bản.

Nếu được thì cô thật sự rất muốn sớm quay về nước. Giờ đây ở bên Hách Duy Thác, tâm trạng cô đã không còn căng thẳng dè dặt như thuở ban đầu.

Làm bạn với vua như chơi với cọp. Hách Duy Thác vốn không phải người dễ chung sống. Anh bị sạch sẽ quá mức, cực kỳ cầu toàn, tính tình quái gở lại đa nghi.

Nhưng tất cả những điều đó đều có lý do.

Hách Duy Thác là một đứa trẻ thiếu tình thương, mẹ sinh anh xong liền cầm tiền bỏ đi, bố thì bận rộn đến mức chẳng buồn liếc nhìn anh lấy một cái. Từ nhỏ anh đã thường xuyên bị anh chị cùng cha khác mẹ bắt nạt, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng lạnh nhạt hắt hủi.

Nghe nói khi Hách Duy Thác tám tuổi từng bị anh trai nhốt xuống một cái giếng khô sâu mười mét. Một tuần trời không có gì bỏ bụng. Sau này là John tình cờ đi ngang phát hiện ra mới gọi người đến cứu lên.

Tệ hơn là năm mười tuổi, anh suýt bị thiêu sống trong giấc ngủ. May mà anh đột nhiên tỉnh dậy mới có thể thoát khỏi biển khói dày đặc. Sau đó người anh thứ ba lại nói: đó chỉ là một trò đùa. Những “trò đùa” kiểu đó không hề hiếm.

Ai nhìn vào cũng thấy rõ mấy người anh đó căn bản là muốn mạng của anh. Còn người bố thì làm ngơ như chẳng có chuyện gì.

Chu Chi Môi cảm thấy một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà không phát điên thì thật ra… cũng đã rất giỏi rồi.

Thế nên mỗi khi Hách Duy Thác tỏ vẻ lạnh lùng thất thường, Chu Chi Môi đều có thể nhanh chóng tự trấn an: hồi nhỏ đứa bé này bị dồn nén quá nhiều, đừng chấp nó làm gì.

Rõ ràng phản ứng ngoan ngoãn như vậy khiến Hách Duy Thác rất vừa lòng. Khi cô lại gần, sự ẩm ướt u ám quanh người anh dường như cũng dần tan đi, khí chất cũng trở nên ấm áp hơn một chút.

Bộ vest châu Âu may đo ôm sát vai rộng eo thon, hoàn hảo tôn lên thân hình cao lớn vạm vỡ của Hách Duy Thác. Kiểu dáng hai hàng nút, siết eo, form chữ V ngược. Vest nam mặc lên người đàn ông, chẳng khác gì vớ ren đen khoác lên thân phụ nữ, luôn có sức hút khó cưỡng.

Chu Chi Môi vừa cúi đầu vừa khẽ nói: "Nói trước nhé, em không hề đứng xem kịch vui gì đâu đấy."

Cô tỉ mẩn dùng những ngón tay thon thả giúp Hách Duy Thác cởi nút áo sơ mi. Việc này với cô không khó, dù là công việc hay cuộc sống thường ngày thì người làm thiết kế thời trang đều cần sự khéo léo. Nhưng lần này cô cố ý làm thật chậm, chậm đến mức nửa ngày chẳng gỡ được một khuy, cúi đầu giọng nói mang theo chút ấm ức nhẹ nhàng.

Hách Duy Thác không nhìn thấy mặt Chu Chi Môi. Anh ra lệnh: "Ngẩng mặt lên."

Chu Chi Môi ngoan ngoãn làm theo. Khi ngẩng đầu lên, hàng lông mày cụp xuống, ánh mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương khiến người khác phải mềm lòng.

Trước mặt Hách Duy Thác, cô luôn biết cách kiểm soát mức độ thể hiện. Biết anh không thích tiếp xúc thân thể nên cô dùng âm giọng và biểu cảm để ngụy trang, chủ động hạ mình.

Diễn quá sẽ dễ lộ, suy cho cùng cô đâu phải minh tinh đoạt giải Oscar.