Nửa tháng trước Trần báo cho Chu Chi Môi rằng anh ta đã tìm được tung tích mẹ cô. Một người đàn bà từng quay lưng bỏ chạy ngay sau khi chồng mình bị phá sản và bị vu oan ngồi tù, không chút do dự cắt đứt quan hệ, nhanh chóng tìm một người đàn ông khác để nương tựa.
Mười giờ sáng ở nước M tương ứng với mười một giờ đêm giờ Trung Quốc, chênh lệch mười hai tiếng đồng hồ.
Chu Chi Môi đã năm năm chưa về nước, đến mức chẳng còn phân biệt nổi trăng trong nước hay trăng ở nước ngoài tròn hơn. Nhưng có một điều cô rất chắc chắn: hôm nay là rằm tháng tám âm lịch.
Nước M không có truyền thống ăn mừng Trung Thu, mà hôm nay Chu Chi Môi tình cờ lại được nghỉ, xem như là một kỳ nghỉ Trung Thu bất đắc dĩ.
Trung Thu là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, ngày đoàn viên sum vầy. Còn Chu Chi Môi thì một thân một mình nơi đất khách quê người, cha bị vu oan ngồi tù, mẹ thì biệt tăm không rõ tung tích, người trong gia tộc thì ai nấy đều né cô như tránh tà.
Chu Chi Môi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà “Trần” vừa gửi, ngẩn người.
Người phụ nữ trong ảnh có ba phần giống cô, trông chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc dài uốn sóng, dáng người quyến rũ. Nếu không nói ra là có một cô con gái 24 tuổi đang sống tha hương nơi đất khách thì chắc chẳng ai đoán được tuổi thật của bà ta.
Chu Chi Môi hận mẹ mình lắm. Hận bà ấy vì đã bỏ lại cha cô, bỏ lại cả cô, quay lưng rũ bỏ tất cả mà rời đi không chút do dự.
Chu Chi Môi nhớ mẹ da diết. Nhớ mẹ luôn ở bên hỏi han từng chút một, đem đến cho cô sự nuông chiều và yêu thương vô bờ bến.
Lòng người vốn phức tạp, Chu Chi Môi không biết mẹ mình rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, nhưng cô tin mẹ nhất định có nỗi khổ riêng không thể nói ra.
…
Khi ánh nắng khiến cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, Chu Chi Môi mới từ ban công trở vào phòng. Không lâu sau cô bước xuống từ trên lầu, trên tay cầm theo một túi thức ăn cho mèo.
Trong con hẻm nhỏ phía sau khu căn hộ có hai con mèo hoang, một đen một trắng. Hai năm trước khi Chu Chi Môi lần đầu gặp chúng, cả hai đều gầy trơ xương, bộ lông xơ xác, kêu "meo meo" nghe như sắp kiệt sức vì đói. Khi ấy cô lập tức vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài chiếc xúc xích, bẻ nhỏ từng miếng để đút cho chúng.
Hai năm qua thi thoảng Chu Chi Môi lại mang đồ ăn cho chúng, nhờ vậy mà hai con mèo ngày càng đẹp hơn, lông cũng trở nên óng mượt hơn nhiều.
Chu Chi Môi đặt tên cho chúng một cách đơn giản và dễ hiểu: Little Black và Little White.
Hai con mèo nghe tiếng gọi của Chu Chi Môi liền từ trong bóng tối chui ra.
Cô rải thức ăn xuống đất, đồng thời ngồi xổm xuống. Thực ra cô rất muốn nuôi một con mèo làm bạn, nhưng điều đó không được Hách Duy Thác cho phép.
Hách Duy Thác không cho phép Chu Chi Môi có mùi của động vật trên người, càng không thể chấp nhận lông thú vương vãi khắp nơi.
Chu Chi Môi nhẹ nhàng chạm ngón tay vào đầu con mèo, tự nói một mình: “Dạo gần đây hai đứa có bị đói không? Xin lỗi nhé, mấy hôm nay chị bận quá, sau đó lại bị ốm nữa.”
Hai con mèo chỉ cúi đầu ăn, chẳng để tâm đến lời cô. Nhưng cô cũng không bận lòng: “Lúc mới quen hai đứa, tụi bây còn bé xíu, vậy mà chớp mắt đã lớn thế này rồi. He he, thật ra chị cũng trưởng thành nhiều lắm trong hai năm qua.”
Nếu năm năm trước Chu Chi Môi biết lần chia tay hôm ấy chính là vĩnh biệt thì chắc chắn cô sẽ không nghe lời cha, một mình đến nước M.
Trước khi bị bắt, cha cô đã vận dụng chút mối quan hệ, giúp Chu Chi Môi thay đổi danh tính ở nước M và để lại cho cô một khoản tiền.
Hiện tại Chu Chi Môi ở nước M là một cô gái gốc Á bình thường, gia cảnh tầm thường, cha mẹ đều đã mất, tên là Bonnie.
Cô không thể quay lại cuộc sống xa hoa, tiêu tiền như nước trước kia. Để tồn tại cô buộc phải vứt bỏ lòng tự trọng, quên đi thể diện. Cô từng làm phục vụ trong một nhà hàng Trung Hoa, nhưng thật không may là bà chủ quán không ưa cô, cuối cùng chọn một cô gái da nâu thay thế vị trí của cô.
Dù vậy Chu Chi Môi cũng không nản lòng, dù sao phục vụ cũng chỉ là công việc tạm bợ, cô không định làm nó mãi mãi. Chính từ bước ngoặt đó, cô buộc phải tìm việc mới, cắn răng cầm theo bản lý lịch vô tình ứng tuyển vào ERE và trở thành trợ lý thiết kế.
“Chào bạn.”
Có người lên tiếng chào khi thấy Chu Chi Môi đang chăm chú cho mèo ăn.
Thi Giai Thụy biết có lẽ mình không nên đường đột bắt chuyện, nhưng cậu đã chú ý đến cô gái này một thời gian rồi.
Chu Chi Môi nghe thấy tiếng liền quay đầu lại đầy cảnh giác, bắt gặp gương mặt châu Á.
Chàng trai có vẻ ngoài tươi sáng, cao khoảng mét tám, tóc đen cắt ngắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn như sinh viên đại học ở khu vực gần đó.