"Vậy à." Khương Vãn bắt được ánh mắt nham hiểm của cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉa, quay người đi vào trong.
Kế hoạch của Khương Nguyệt chắc chắn sẽ thất bại thôi. Cô quờ tay tìm công tắc dây kéo trên đầu giường. Bóng đèn sợi đốt 5W treo trên trần được bật sáng, ánh sáng vàng vọt chiếu rọi cả căn phòng nhỏ hẹp của cô.
"Tủ quần áo của tôi đâu? Bàn học của tôi đâu? Cái phích nước cũ để góc tường đâu?" Căn phòng của Khương Vãn lúc này chỉ còn trơ lại mỗi chiếc giường, cùng bộ quần áo, giày tất cô mặc hôm qua.
Khương Vãn diễn hay đến mức ngay cả bản thân cũng chửi: "Tên khốn nào làm chuyện này vậy?"
Thấy phòng cô cũng bị trộm quét sạch, ánh mắt Khương Nguyệt lộ vẻ thất vọng: "Cha dượng, mẹ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng báo án, nhờ công an đến điều tra đi."
Khương Vãn giơ tay áo lên chấm mấy cái vào khóe mắt, giả vờ lau đi những giọt nước mắt vốn không tồn tại: "Đúng, đúng, các người mau báo án đi! Nhà mình mất không ít đồ đâu, nhất định phải nhờ các đồng chí công an đến điều tra kỹ lưỡng, sớm ngày tìm lại đồ bị mất."
Khương Uy đột nhiên dừng ánh mắt trên đầu cô: "Khương Vãn, tóc của mẹ tôi và chị tôi đều bị trộm giật mất, sao tóc cô lại không thiếu một sợi nào?"
Nghe nhắc đến chuyện tóc, Lâm Lan và Khương Nguyệt vô thức đưa tay ôm đầu, cố gắng che đi kiểu tóc bị cắt nham nhở, trông chẳng khác nào bị chó gặm. Khương Vãn lướt mắt qua mái tóc hai mẹ con họ, ánh lên một tia hài lòng.
Có thể khiến mẹ kế và em gái kế có kiểu đầu độc đáo như vậy, không thể không khen, không gian của cô quả thực là một bảo bối kỳ diệu, Khương Vãn hỏi ngược lại cậu ta: "Chẳng phải tóc của Khương Quốc Phú và cậu cũng không bị mất sợi nào sao?"
Khương Uy theo phản xạ đưa tay sờ lên đầu: "Đó là vì đàn ông bọn tôi tóc ngắn, trộm có lấy cũng chẳng có tác dụng gì."
"Tóc tôi cũng có dài đâu?" Đúng là tóc của Khương Vãn chỉ vừa chạm vai, thực ra là do nhiều năm bị mẹ kế ngược đãi, nên cơ thể cô phát triển kém, tóc cũng khô xơ vàng vọt.
"Ngay cả tóc đen bóng thô cứng như lông lợn trên đầu các người mà trộm còn chê, thì tóc tôi thế này, chúng càng không thèm."
"Khương Vãn, cô nói ai có lông lợn trên đầu hả?"
Khương Vãn hờ hững liếc mắt qua, ánh nhìn ngu ngốc như thể đang nhìn một kẻ đần độn.
"Kẻ trộm đáng chém ngàn nhát đó."
"Bà đây nguyền rủa nhà ngươi sinh con ra không có hậu môn!" Tiếng chửi mắng the thé đột nhiên vang lên từ bên ngoài, lập tức thu hút sự chú ý của Khương Uy, cậu ta lập tức nhận ra đó là giọng của dì cả Lâm Mỹ Trân.
Cậu ta hào hứng vung vẩy hai cánh tay: "Dì cả, chẳng lẽ nhà dì cũng bị trộm sao? Mình đã nói mà, không thể nào có chuyện trộm chỉ ghé thăm mỗi nhà mình được!"
"Thằng trời đánh này, nhà dì cả mày bị trộm mà mày còn cười vui thế hả? Lúc sinh mày ra, có khi tao nhầm, vứt mất thai nhi, lại nhặt nhau thai về nuôi lớn rồi!"
"Mẹ nói như vậy thì phải đi hỏi lại cha với mẹ lúc đó chứ?" Một câu lơ đễnh của Khương Uy suýt làm Lâm Lan tức đến ngất xỉu. Bà ta định tóm lấy tai con trai để dạy dỗ, nhưng Khương Uy đã nhanh chân như lươn trạch, luồn qua nách bà ta rồi lao vọt ra cửa như tên bắn.
Lâm Mỹ Trân càng chửi càng hăng, Lâm Lan vội kéo Khương Quốc Phú chạy ra xem, Khương Vãn thì thong thả đi theo sau cùng.