Quân Tẩu Trọng Sinh Trả Thù Mẹ Kế, Làm Lại Cuộc Đời

Chương 18

Khu nhà tập thể của nhà máy thép Hùng Tráng, từng hộ gia đình san sát nhau. Lâm Mỹ Trân đứng giữa sân gào thét chửi rủa, khiến hàng xóm xung quanh nhao nhao kéo đến xem náo nhiệt. Cả sân rộng bằng sân bóng rổ, lúc này đã tụ tập mấy chục người.

Khương Vãn len lỏi qua đám đông, khi nhìn thấy kiểu tóc như bị chó gặm của Lâm Mỹ Trân, trong mắt lại hiện lên tia hài lòng.

"Tiểu Lan, Nguyệt Nguyệt, tóc… tóc của các người đâu?"

Lâm Mỹ Trân đang chửi đinh tai nhức óc, nhìn thấy Lâm Lan và Khương Nguyệt cũng mang bộ tóc thảm họa tiến tới, lập tức đồng cảm hỏi: "Nhà các người cũng bị trộm à?"

"Đúng vậy."

Ba người bọn họ ôm nhau khóc, Lâm Lan kể: "Thằng trộm trời đánh đó không chỉ quét sạch cả nhà bọn em, mà đến tóc của em và Nguyệt Nguyệt nó cũng không tha. Chị cả, nhà chị thế nào?"

Lâm Mỹ Trân nghiến răng ken két: "Thằng trời đánh đó không chỉ khuân sạch đồ nhà chị, cắt hết tóc chị, mà ngay cả cái bô tiểu của nhà chị nó cũng cuỗm đi luôn!"

Hả??? Khương Vãn ngẩn ra, hình như cô thao tác có chút sai sót rồi!!!

Lâm Mỹ Trân vừa mới yên lặng được một lúc, thì bên nhà Lâm Quang Phục lại vang lên tiếng chửi bới: "Đồ trộm chết tiệt! Ai cho mày cái gan chó mà dám trộm đồ nhà tao? Bắt được mày, ông đây nhất định lột da mày!"

Vợ của Lâm Quang Phục, Từ Lan Hoa, đầu tóc rối bù như tổ quạ, ngồi ngay trước cửa mà lớn tiếng mắng chửi.

"Đó chẳng phải là mợ hai của mình sao?"

Phải công nhận rằng mắt Khương Uy thật sự tinh tường. Giữa đám đông chen chúc đến mức che khuất cả ánh sáng, vậy mà cậu ta vẫn có thể nhìn thấy Từ Lan Hoa từ xa.

Khương Uy lập tức phóng như bay đến trước mặt Từ Lan Hoa: "Mợ hai, nhà mợ cũng bị trộm ạ? Nhưng kiểu tóc của mợ còn đẹp hơn cả mẹ, chị Nguyệt Nguyệt và dì cả của con nữa đó. Xem ra đêm qua tên trộm ấy đặc biệt ưu ái mợ lắm đây."

Câu nói này chẳng khác nào một quả bom tấn dội thẳng vào mặt Từ Lan Hoa. Bà ta tức đến mức quên sạch cả những câu chửi rủa đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Khương Uy nghển cổ nhìn vào trong nhà, thấy bên trong trống hoác, sạch bong không còn một thứ gì, bèn cảm thán: "Trộm sạch sành sanh luôn rồi. Mợ hai, hôm nay mợ khỏi phải dọn dẹp nhà cửa nữa nhé."

"Khương Uy, đồ nhãi ranh chết tiệt, mày đến an ủi tao với cậu hai mày, hay chạy đến đây để chế giễu hả?" Từ Lan Hoa tức đến mức muốn tìm chổi để đập Khương Uy. Nhưng nhìn trước nhìn sau cũng không thấy cây chổi đâu, bà ta bèn tháo ngay chiếc dép dưới chân, cầm đế giày đập về phía cậu ta.

Lâm Lan vừa chạy đến liền nhìn thấy cảnh tượng Từ Lan Hoa cầm giày rượt đánh Khương Uy, lập tức kéo cậu ta ra sau lưng mình: "Từ Lan Hoa, nhà chị bị trộm chứ đâu phải lỗi của Khương Uy, chị đánh nó làm gì?"

Lâm Lan vừa giang tay che chở con trai, vừa chỉ tay vào mặt Từ Lan Hoa quát lớn: "Tôi chỉ có một đứa con trai này, nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi không để yên cho chị đâu, Từ Lan Hoa!"

Hai người đàn bà vừa mắng chửi vừa lao vào nhau đánh đấm túi bụi: "Lâm Lan, cô cứ nhào vô đây! Cô tưởng tôi sợ cô chắc?"

Chẳng mấy chốc, mặt mày ai nấy cũng đầy vết cào cấu, cảnh tượng vô cùng kịch tính. Khương Vãn lẳng lặng đứng nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Đây chỉ mới là khởi đầu cơn ác mộng của các người thôi.