Quân Tẩu Trọng Sinh Trả Thù Mẹ Kế, Làm Lại Cuộc Đời

Chương 16

Bà ta chết lặng, chợt hoàn hồn, giận đến mức toàn thân run rẩy.

Hai vợ chồng còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng Khương Uy la lối ngoài cửa: "Cha, mẹ, nhà mình bị trộm rồi, hai người mau ra xem đi! Đứa khốn nào dám trộm mất đôi giày trắng mới mua của con rồi!"

Khương Quốc Phú và Lâm Lan vội vàng xuống giường, chân trần chạy ra phòng khách. Hai người họ nhìn thấy phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ đều bị quét sạch, sắc mặt Khương Quốc Phú trắng bệch, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, Lâm Lan cũng choáng váng, đứng không vững.

Hết rồi, hết thật rồi, tiền mặt, vàng bạc bà ta cất giấu trong nhà đều không còn, vất vả tích cóp bao năm, vậy mà trong một đêm đã trắng tay.

Vẻ mặt Lâm Lan đầy uất ức, túm lấy Khương Quốc Phú khóc ròng: "Anh Quốc Phú, anh phải nghĩ cách bắt tên trộm về, lấy lại đồ đạc của nhà mình đi!"

"Cha, mẹ, Khương Vãn vẫn còn đang ngủ, không biết phòng chị ấy có bị trộm không?" Nghe Khương Nguyệt nói vậy, Khương Quốc Phú và Lâm Lan đồng loạt quay đầu nhìn về phía phòng Khương Vãn.

Khương Quốc Phú trừng mắt đập cửa, âm thanh to đến mức như muốn phá cả cửa ra: "Khương Vãn, mau mở cửa cho tao! Nhà cửa đã loạn cả lên, mà mày còn nằm trong phòng ngủ như lợn được à?"

Lời còn chưa dứt, cánh cửa bị Khương Vãn mở ra từ bên trong, kêu két một tiếng dài. Ông ta không kịp thu lại lực, theo đà lao thẳng về phía trước, quỳ sụp xuống ngay trước mặt cô.

Khương Vãn dụi mắt, cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình: "Khương Quốc Phú, sáng sớm mà ông lên cơn động kinh gì thế? Nếu lương tâm cắn rứt, cảm thấy mình không xứng đáng làm cha, muốn quỳ trước tôi để sám hối, thì có thể chọn thời gian khác."

Biết rõ cô đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, nhưng Khương Quốc Phú không có bằng chứng: "Khương Vãn, mày muốn chọc tao tức chết phải không?!"

Ông ta loạng choạng bò dậy, lửa giận bừng bừng, giơ tay tát thẳng về phía cô. Khương Vãn sớm có đề phòng, lùi một bước tránh đi. Cái tát của ông ta trượt không khí, còn chưa kịp vung thêm cú thứ hai, cổ tay đã bị cô nắm chặt, mạnh mẽ bẻ quặt.

Tiếng hét thảm thiết của Khương Quốc Phú vang vọng khắp căn nhà bốn phòng một sảnh: "A!"

Cơn đau dữ dội truyền đến, cả cánh tay phải tê rần. Ông ta trợn tròn mắt, không thể tin được, chỉ một động tác bẻ đơn giản, con nhỏ chết tiệt này đã khiến tay ông ta tê liệt hoàn toàn.

Khương Vãn ghét bỏ đẩy ông ta ra: "Khương Quốc Phú, trước khi tôi đi xuống nông thôn, tốt nhất ông đừng chọc đến tôi. Tôi không giống Khương Nguyệt và Khương Uy, chẳng có mấy phần hiếu thuận với ông đâu."

Khương Nguyệt dè dặt tiến lại gần: "Chị… chị Khương Vãn, đừng cãi nhau với cha nữa, cha chỉ muốn hỏi xem phòng chị có bị trộm không thôi."

Cô ta cảm thấy hôm nay Khương Vãn như biến thành một người khác, làm cô ta không đoán được, thậm chí còn có chút sợ hãi.

"Nhà mình bị trộm rồi, phòng khách, bếp, phòng cha mẹ, phòng tôi và phòng Uy Uy đều bị ghé thăm."

Vừa nói, Khương Nguyệt vừa rướn cổ dòm vào trong phòng cô. Nếu phòng Khương Vãn không mất thứ gì, cô ta có thể vu oan rằng cô là đồng lõa với bọn trộm. Dám đăng ký cho cô ta đi xuống nông thôn, dám bán mất công việc mà cô ta ngày đêm mong nhớ, vậy thì cô ta sẽ khiến cô ngồi tù mọt gông, trong mắt Khương Nguyệt lập tức tràn ngập sự độc ác.

Đáng tiếc, phòng của Khương Vãn vốn được cải tạo từ kho chứa đồ, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, dù ban ngày ánh sáng cũng rất kém. Cô ta nhìn một lúc lâu cũng chẳng thấy rõ được gì.