Tước Điểu Quy Lang

Chương 30

Các thị vệ xung quanh thấy Phượng Hòa và Lăng Kiến Triệt thì đều đi đường vòng.

Sau hôm nay, chuyện Lăng Kiến Triệt suýt bắn chết vương nữ Đàm Âm đã lan truyền khắp các cung, mọi người đều biết họ có thù, thấy họ đứng cạnh nhau liền tránh xa để khỏi rước họa vào thân.

Gió đêm thổi nhẹ vào tà áo của họ, ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống người như một lớp voan mỏng, điện Xuân Hoa nằm ở nơi có địa thế cao, đứng ở đây có thể nhìn thấy được cả nửa cung điện.

Đằng sau Lăng Kiến Triệt là những cung điện từng dãy cung điện nguy nga rực rỡ ánh đèn. Vai hắn rộng, lưng thẳng, khuôn mặt góc cạnh như được tạc từ đá, trong mắt bùng cháy ngọn lửa kìm nén, tựa dã thú bị giam cầm cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt, ánh mắt và lông mày sắc bén như lưỡi dao.

Phượng Hòa bình thản nhìn hắn, không để ý đến ngọn lửa giận trong mắt hắn.

Kể từ khi vào kinh, trong lòng nàng luôn đè nén một ngọn lửa giận không chỗ trút, ai bảo Lăng Kiến Triệt tự mình lao vào chứ.

Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn đâm tim nàng, mà không cho nàng đâm lại hắn vài nhát sao?

Thích đổ máu thì cùng nhau đổ, đừng ai mong thoát được.

Lăng Kiến Triệt nhìn nàng một lúc, bỗng cười một tiếng, khí lạnh quanh người biến mất: "Ngươi cũng nhạy bén đấy.”

“Cũng chỉ là ở trong hoàn cảnh giống nhau, dễ dàng đồng cảm hơn mà thôi.”

Lăng Kiến Triệt im lặng một lúc, giọng điệu quay lại vẻ ngả ngớn như thường lệ: "Vương nữ đúng là nhám chán, chuyện ở kinh thành này cơ bản đều là nhìn thấu mà không nói ra, nếu không thì làm sao có được cái cảnh thanh bình giả tạo này?”

Phượng Hòa thở dài: "Chút thanh bình giả tạo này có gì thú vị chứ, phát điên lên mới thú vị.”

Lăng Kiến Triệt cười nhẹ: “Còn lâu ta mới điên, ta thích nhìn người khác phát điên.”

Phượng Hòa thật sự có chút không hiểu hắn.

Lăng Kiến Triệt lùi lại một bước, vẻ mặt thả lỏng.

“Đi thôi, Nhị Lang ăn nhiều đầy bụng, đang đau bụng, bọn họ đã về trước rồi, mẫu thân bảo ta ở đây chờ, đưa ngươi về phủ.”

Phượng Hòa thở phào, ngọn lửa trong lòng bỗng dưng tan biến.

Nàng theo Lăng Kiến Triệt tiến về phía trước, gai nhọn toàn thân đều thu lại.

Nàng nhìn những chiếc đèn trong cung, chỉ cảm thấy đêm xuống thật yên tĩnh, yên tĩnh hơn cả những gia đình bình thường.

Khi hai bên cãi nhau, một bên im lặng đối mặt, bên kia sau khi bình tĩnh lại sẽ bất giác sinh ra chút cảm giác áy náy, bây giờ Phượng Hòa cũng cảm thấy một chút áy náy như vậy.

Nàng cúi đầu, trông có vẻ vô cùng dịu dàng và yên tĩnh.

Lăng Kiến Triệt liếc nàng một cái, nhếch môi nói: “Vừa rồi còn như gà chọi, sao giờ lại thành chim cút rồi?”

“Ngươi mới là gà chọi, ngươi mới là chim cút!” Phượng Hòa tức giận liếc hắn một cái, hơi phục hồi tinh thần.

“Được, là ta.” Lăng Kiến Triệt không thèm để ý kéo dài giọng, thấy nàng có vẻ hơi uể oải bèn hơi nhướng mày: "Chắc ngươi chưa ăn no, không còn sức để "chọi" với ta nữa nhỉ?”

Phượng Hòa thực sự có chút chưa no, nàng xoa xoa bụng, không chắc chắn nói: “Nghe nói ẩm thực Trung Nguyên phong phú, hương vị cũng chỉ như vậy.”

Lăng Kiến Triệt nhếch môi: "Yến tiệc trong cung dĩ nhiên là khó ăn.”

Phượng Hòa không hiểu: "Không phải hoàng cung là nơi giàu có nhất ư, sao yến tiệc lại khó ăn?”

“Càng là nơi xa hoa lộng lẫy thì càng chứa đầy những thứ hôi tanh bẩn thỉu.” Lăng Kiến Triệt nhìn những bức tường đỏ ngói xanh xung quanh: "Hoàng thượng và các phi tần, hoàng tử, công chúa đều phải ăn ngon, chẳng ai dám tham miếng ăn của họ, vậy người trong Quang Lộc Tự muốn kiếm chút lợi ích thì phải lấy từ đâu? Dĩ nhiên phải bỏ công sức trong những bữa tiệc lớn như này, nhiều người ăn, chi phí lớn, nhiều thứ béo bở, mà còn là hoàng thượng đãi tiệc, cho dù các thần tử bên dưới cảm thấy không ngon thì cũng phải giả vờ cảm ơn, không ai dám nói một câu không tốt, chẳng phải rất phù hợp để che mắt thiên hạ hay sao?”

Phượng Hòa suy nghĩ một chút, chẳng trách vừa rồi đế hậu với các hoàng tử công chúa đều ăn rất ngon, hóa ra là Quang Lộc Tự phân biệt đối xử.

Hoàng cung thật sự là nơi nịnh trên nạt dưới, đâu đâu cũng có toan tính.

Đi đến cửa cung, Lăng Kiến Triệt huýt sáo, con ngựa của hắn vẫy đuôi chạy từ góc tường đến.

Lăng Kiến Triệt vỗ vỗ lưng ngựa, nhướng mày với Phượng Hòa nói: “Đi, tiểu gia dẫn ngươi đi ăn món ngon.”

Phượng Hòa đứng yên không động.

Lăng Kiến Triệt quay lại: "Sợ ta bán ngươi à?”

Phượng Hòa không quên thù việc hắn suýt chút hại chết mình, nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi bắn cung mười mũi mà chín mũi trượt là thật sao?”

“Đừng nghe họ nói bậy.” Lăng Kiến Triệt hừ một tiếng: "Ta bắn cung ít nhất cũng phải mười mũi trúng hai, mười mũi mà chín mũi trượt là họ, ta mạnh hơn họ nhiều.”

Phượng Hòa: “…” Có gì khác à? Ngươi còn dám khoe khoang!

“Ánh mắt của ngươi như vậy là có ý gì vậy?” Lăng Kiến Triệt tỏ ra không phục: "Ta nói ngươi nghe, ngươi chưa từng bắn cung nên không biết nó khó thế nào đâu, cái cung nặng kinh khủng, ta có thể kéo cung đã là người giỏi nhất trong nhóm bọn ta rồi.”

Phượng Hòa quay người rời đi.

“Ây! Ngươi có biết đường về Lăng phủ không? Chờ chút! Ta nhận lỗi với ngươi được chưa?” Lăng Kiến Triệt chạy tới chặn đường nàng, làm bộ khom người: "A Hòa cô nương, ta sai rồi, mong là người đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân.”

Phượng Hòa mím môi không nói.

Lăng Kiến Triệt sờ bụng: "Ta thật sự đói rồi, chúng ta đi ăn khuya nhé?”

Ánh trăng chiếu lên người Lăng Kiến Triệt, gương mặt thiếu niên trắng nõn, khóe mắt chân mày đều mang theo ý cười, chỉ có đáy mắt hiện ra màu xanh nhạt.

Hắn canh gác trên mái nhà của nàng cả đêm qua.

Phượng Hòa nhìn đáy mắt xanh đen của hắn, mím môi nuốt xuống lời phản bác.

Tên phong lưu này thật sự rất đáng ghét, nhưng nể tình đêm qua hắn phải vất vả, tạm thời nàng không so đo với hắn.

Dù sao hắn cũng đói, mà nàng lại chưa ăn no.

Lăng Kiến Triệt nhận ra sắc mặt nàng đã dịu đi, khẽ cong môi, kéo ngựa lại gần: "Ngươi có dám cưỡi không?”

Phượng Hòa nhảy lên ngựa.

Lăng Kiến Triệt thấy nàng cưỡi ngựa thành thạo, biết nàng quen thuộc với ngựa thì cũng không dặn dò nhiều, kéo dây cương dẫn nàng từ từ tiến về phía trước.