Ánh trăng như nước, sau khi rời khỏi hoàng cung, bầu không khí nghiêm nghị dần biến mất, gần đây kinh thành đã hủy bỏ lệnh giới nghiêm, đường phố tấp nập, nhộn nhịp.
Phượng Hòa ngồi trên ngựa thong thả tiến về phía trước, nhìn những người bán hàng ven đường, trong mắt hiện lên vài phần tò mò.
Lăng Kiến Triệt thấy nàng nhìn một cặp Đại A Phúc, cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu thở dài: “Đúng là một con tin chưa thấy sự đời.”
Phượng Hòa nhanh chóng thu ánh nhìn lại, hất cằm lên, vẻ mặt lạnh lùng như băng.
Lăng Kiến Triệt không nhịn được cười một tiếng, lấy ra hai đồng tiền, đi đến cạnh quầy hàng mua một cặp Đại A Phúc về, ném vào trong lòng nàng.
Phượng Hòa nhíu mày: “Ta không muốn.”
“Ta có nói là tặng cho ngươi à? Ta bảo ngươi cầm giúp ta, nhớ cẩn thận chút, nếu Đại A Phúc rơi mất ta, sẽ tìm ngươi tính sổ, mất hai đồng của ta đấy.”
Phượng Hòa ngẩn người: “…” Sao lại có người đáng ghét như vậy chứ!
Nhưng Đại A Phúc thật sự rất dễ thương, tròn tròn, mũm mĩm, một đứa ôm sư tử, một đứa ôm kỳ lân.
Phượng Hòa đưa tay sờ sờ, đôi mắt bất giác cong lên.
Trong mắt Lăng Kiến Triệt cũng ánh lên chút cười, chỉ vào hai Đại A Phúc trong tay nàng: "Đây là Đại Phúc, đây là Đại Hỷ, đều tượng trưng cho sự may mắn.”
Phượng Hòa lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, hàng mi dài rủ xuống, làm cho đôi mắt nàng có chút dịu dàng.
Lăng Kiến Triệt dắt ngựa, dẫn nàng đến một quầy hàng ven đường, nói với tiểu nhị: “Cho hai bát mì chay.”
“Ngươi có thể ăn thịt, không cần phải ăn chay cùng ta.” Phượng Hòa không cần hắn đỡ, tự mình nhảy xuống ngựa.
Lăng Kiến Triệt tìm một cái bàn ngồi xuống, bắt chéo chân: "Hôm nay tiểu gia muốn ăn chay, không được sao?”
Phượng Hòa: … Được.
Tiếng rao của người bán hàng thỉnh thoảng lại vang lên, đường phố tràn ngập hương thơm, mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp nơi.
Phượng Hòa ngồi đối diện Lăng Kiến Triệt, không thể giấu nổi sự tò mò mà nhìn ngó xung quanh.
Lăng Kiến Triệt đứng dậy mua một phần canh tuyết hà, rồi qua quầy bên cạnh mua hai chén trà thơm.
Phượng Hòa nhìn bóng lưng bận rộn của hắn cùng với không khí nhộn nhịp xung quanh, cuối cùng nhận ra mình đang rất đói, thực ra vừa rồi nàng có ăn một miếng điểm tâm trong cung, miếng điểm tâm đó đã nguội lạnh, vừa dính lại vừa cứng, ăn xong, dạ dày cảm thấy rất khó chịu.
Lăng Kiến Triệt chờ lấy nước, quay đầu nhìn lại, thấy Phượng Hòa đang mở to mắt trông mong nhìn hắn thì khẽ "chậc" một tiếng, lại đi mua thêm một phần bánh tô quỳnh diệp và bánh anh đào.
Khi hắn bày tất cả món ăn lên bàn, mì chay nóng hổi cũng được mang lên, bốc khói nghi ngút, hương vị thơm phức.
Phượng Hòa bất giác nuốt nước miếng, nhìn món nào cũng muốn ăn.
Lăng Kiến Triệt rút đũa từ ống tre ra đưa cho nàng: "Bữa ăn này coi như ta nhận lỗi với ngươi, sau này không được ghi hận nữa.”
Phượng Hòa dừng động tác nhận đũa lại: "Không được.”
Lăng Kiến Triệt bị nàng chọc cười: "Tính khí cũng không nhỏ nhỉ.”
Phượng Hòa ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng kiên định nhìn hắn: "Ngươi suýt gϊếŧ ta.”
“Đấy là ta đang cứu ngươi.” Lăng Kiến Triệt đặt đũa lên đĩa trước mặt nàng, nói thẳng: “Ăn đi, nếu muốn ghi hận thì cứ ghi, để ngươi ghi cho thoải mái, được chưa?”
Lúc này Phượng Hòa mới cầm đũa lên, đầu tiên thử một miếng canh tuyết hạ, canh tuyết hạ là món được nấu từ cánh hoa phù dung và đậu hũ cắt khối, hương vị thơm ngon.
Đàm Âm không có đậu hũ, đây là lần đầu tiên Phượng Hòa ăn đậu hũ, cũng là lần đầu tiên nàng biết rằng cánh hoa cũng có thể cho vào món ăn, nàng cẩn thận thưởng thức, mỗi miếng đều nhấm nháp thật kỹ lưỡng, sau hai miếng, nàng ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên, hai đầu lông mày từ từ giãn ra, đôi mắt phát sáng.
Lăng Kiến Triệt mỉm cười, bây giờ trông nàng mới giống một cô nương mười sáu tuổi.
Phượng Hòa nhấp một ngụm trà thơm rồi không chờ đợi được lại đã gắp một miếng tô quỳnh diệp.
Những món ăn này hoàn toàn khác với trong cung, trong yến tiệc có nhiều quy tắc, phải chờ Hoàng đế và Hoàng hậu động đũa thì bên dưới mới được ăn, dù thức ăn có tinh tế, người trong Quang Lộc Tự không ăn bớt ăn xén nguyên liệu thì khi đến miệng, thức ăn đã nguội, hương vị thực sự không ngon, không thể bằng được những món có nhiệt độ vừa phải, thơm ngon vừa miệng như thế này.
“Cắt thành tô quỳnh diệp, nhai ra tiếng tuyết rơi.” Phượng Hòa cắn một miếng tô quỳnh diệp, nghe tiếng sột soạt giòn giòn, vui mừng nói: “Những gì trong sách viết quả đúng là!”
Lăng Kiến Triệt nhìn nàng một cái, cười như không cười, nói: “Không phải ngươi không biết chữ sao?”
Phượng Hòa không để ý đến hắn, tiếp tục thưởng thức món ăn trước mặt, trong chuyến đi đến kinh thành chỉ có bữa ăn này là làm nàng cảm thấy buông lỏng nhất, không cần cảnh giác, cũng không cần lo lắng, nàng muốn thưởng thức từ từ.
Nàng đắm chìm trong đồ ăn ngon, khóe miệng không thể kìm chế được mà nhếch lên, cho đến khi tiếng Lăng Kiến Triệt đang vùi đầu húp mì vang lên: “…”
Phượng Hòa ngẩng đầu nhìn thiếu niên đối diện, thiếu niên có lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, diện mạo tuấn tú, khi ăn má hắn phồng lên, tư thế tự do thoải mái, trên bàn có một chiếc đèn l*иg, đèn l*иg lắc lư, ánh nến chiếu lên mặt hắn một lớp ánh sáng dịu dàng.
Tất cả đều rất đẹp, ngoại trừ tốc độ ăn uống của hắn giống như bị bỏ đói ba ngày ba đêm.
Hắn là Lăng Kiến Triệt, nhi tử của lão tướng quân! Năm đó không bế nhầm con đấy chứ?