Tước Điểu Quy Lang

Chương 29

Đèn đuốc rực rỡ, đèn hoa lấp lánh.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chiếu rọi lên khuôn mặt mọi người, vũ cơ trên sân không ngừng xoay tròn, tiếng trống vang rền, nhóm vũ cơ cùng nhau nâng một trái đào thọ khổng lồ, trên trái đào vẽ hình ảnh của đế hậu, bên trái viết "Phúc Lộc Thọ Hỷ", bên phải viết "Mạo Thọ Tề Mi".

Huệ Đế thật sự rất yêu chiều Hoàng hậu.

Phượng Hòa đứng dậy đi đến bên cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi pháo hoa nở rộ, chợt thấy nhớ mẫu thân.

Nàng ngẩng đầu, lộ ra cần cổ thiên nga trắng nõn mềm mại, pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt như phù dung, đôi mắt thu thủy lấp lánh ánh sáng, trong đáy mắt thoáng qua ánh nước mắt, đẹp như hoa như trăng, còn rực rỡ hơn cả pháo hoa trên trời.

Lưu Cảnh Tường quay đầu thì bắt gặp cảnh tượng tuyệt đẹp này, hai mắt lập tức sáng lên, giọng điệu kích động bật thốt: "Nếu trên đời này thật sự có yêu quái, chắc chắn Vương nữ là mỹ nhân do bông hoa đẹp nhất hóa thành!"

Người nói vô tâm nhưng lại khiến Phượng Hòa đắc tội với đám quý nữ có mặt ở đây.

Gần như ngay khi hắn ta vừa dứt lời, ánh mắt sắc lạnh của Lý Nhụy đã bắn về phía nàng, hận không thể đâm Phượng Hòa một lỗ.

Nếu Phượng Hòa là bông hoa đẹp nhất thì họ là cái gì? Mọi người đều cảm thấy khó chịu, sắc mặt cũng trầm xuống.

Phượng Hòa thầm thở dài trong lòng, nếu có thể, nàng thật sự hy vọng vị công tử nhà thị lang này có thể im miệng!

May mắn là Hoàng hậu và Tương phi đều đứng ở phía trước, không nghe thấy tiếng ồn ào phía sau.

_

Đế hậu cùng nhau rời đi, yến tiệc trong cung mới hoàn toàn kết thúc, các phi tần khác không muốn ở lại lâu, lặng lẽ tản đi.

Vẻ mặt Lý Nhụy kiêu ngạo vô cùng, hôm nay ân sủng của Huệ Đế đối với Hoàng hậu đủ để làm chấn động lục cung, nàng ta với tư cách là Công chúa cũng mát mặt theo.

Các hoàng tử công chúa lần lượt rời đi, mọi người đều cung kính tiễn họ, trước khi rời đi, ánh mắt Thái tử như có như không rơi lên người Phượng Hòa.

Thái tử không đủ anh tuấn, nhưng trông cũng khá ổn, chỉ là sau chuyện vừa rồi, Phượng Hòa luôn cảm thấy hắn ta như một con rắn độc lạnh lẽo, nhìn có vẻ khiêm tốn lễ độ, thực chất lại hại người vô hình.

Nàng bước vào đám đông, tránh ánh mắt của hắn ta.

Người thật sự đẹp đứng giữa dàn mỹ nhân lại chỉ càng đẹp hơn, hôm nay các quý nữ vào cung chúc thọ Hoàng hậu, ai cũng trang phục lộng lẫy, đầu đội trâm ngọc, y phục lụa là, hương thơm ngào ngạt khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Phượng Hòa đứng giữa trong bộ y phục trắng, không tô son điểm phấn nhưng không những không bị lép vế mà còn rực rỡ hương sắc, như hoa sen trong nước, đẹp đến sống động.

"Thật sự là nghiêng nước nghiêng thành." Thái tử nhìn bóng dáng thướt tha của Phượng Hòa, tiếc nuối nói: "Một mỹ nhân mà ai cũng có thể ức hϊếp, ai cũng thèm muốn, sao lại không bị ngấp nghe cho được? Sau hôm nay, e rằng trong kinh thành sẽ xuất hiện nhiều chuyện thị phi lắm đây."

Những người khác đều cười nham hiểm.

Lăng Kiến Triệt dựa vào cột bên cạnh, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét lạnh lẽo.

Khi tất cả mọi người rời đi, trong điện Xuân Hoa chỉ còn lại các cung nữ quét dọn.

Tiếng cười vui vẻ tản đi, chỉ còn lại một mảnh tàn dư ô uế.

Phượng Hòa đứng trên bậc thềm đá xanh, nhìn về phía cung điện im ắng, nụ cười trên mặt dần biến mất, kinh thành này nhìn thì có vẻ phồn hoa yên bình, nhưng thực chất lại đầy sóng gió.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà nàng đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nhưng nàng nhất định phải sống sót ở nơi này, cho dù không có chỗ dựa thì cũng phải sống sót.

"Chất nữ điện hạ đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói thờ ơ của Lăng Kiến Triệt vang lên.

Phượng Hòa quay lại nhìn, Lăng Kiến Triệt từng bước tiến lại gần, phong thái tuấn lãng, bước đi lười biếng.

"Hôm nay là ngày đầu tiên người làm con tin, cảm giác thế nào?"

Khóe môi Phượng Hòa nhếch lên đầy chế giễu, môi đỏ khẽ mở: "Nói về việc làm con tin, ta còn không có kinh nghiệm như ngươi."

Ánh mắt Lăng Kiến Triệt đột nhiên trở nên sắc bén.

Phượng Hòa phớt lờ vẻ mặt lạnh lùng của hắn, chậm rãi nói: "Dù sao ngươi cũng đã làm con tin mười mấy năm, còn ta chỉ mới một ngày mà thôi."

Chuyện năm đó, nói dễ nghe thì là Huệ Đế để nhà họ Lăng gửi về kinh học tập, nói khó nghe một chút, chính là nhà họ Lăng nắm giữ binh quyền, Huệ Đế không yên tâm, bảo họ gửi một nhi tử về kinh làm con tin, mà Lăng Kiến Triệt chính là đứa con mà nhà họ Lăng lựa chọn bỏ rơi.

Cùng là đứa con bị bỏ rơi, bị giam cầm trong kinh thành này, làm gì có ai tự do hơn ai.

Phượng Hòa tiến lên một bước, không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt hắn không rời: "Kiến Triệt công tử, đều là hai con thú bị nhốt mà thôi, cần gì phải tranh xem l*иg của ai nhỏ hơn?”

Vẻ bất cần đời trên mặt Lăng Kiến Triệt biến mất không còn sót lại chút gì, nhìn chằm chằm Phượng Hòa, ánh mắt như đầm nước sâu thẳm, mang theo cảm giác lạnh lẽo khó đoán, dường như có thể hút người vào trong.

Phượng Hòa không tránh né, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt cũng lạnh lẽo giống hệt như hắn.