“Hoa lạc vô thanh tam canh vũ.”
“Nguyệt bạn ô đề vãn lai phong.”
…
“Tiêu tiêu vũ dạ lương.”
“Sắt sắt nhân tiều tụy.”
Hàn Tuyết Kiều đối xong một câu, cười nhìn Phượng Hòa không nói năng gì: "Sao Vương nữ không nói gì?”
Nữ tử bên cạnh phối hợp cười nói: “Đừng có đùa, nàng ta sao mà hiểu được những thứ này.”
Hàn Tuyết Kiều lộ ra vẻ khéo hiểu lòng người, nhẹ nhàng nói với Phượng Hòa: “Vương nữ, ở một mình chán lắm, chi bằng để ta nhường người một chút, đưa ra cho ngươi một câu đơn giản, có được không?”
Phượng Hòa nghĩ thầm nàng ta cũng thật thông minh, rõ ràng là muốn chế nhạo nàng, nhưng lại dùng cách lấy lùi để tiến.
Trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta làm như thế lại lộ ra vẻ dịu dàng hiểu chuyện, làm gì còn vẻ chanh chua như trước nữa.
Hàn Tuyết Kiều dừng lại một chút, lộ ra vẻ hoảng hốt: "Ôi, không phải là người không biết chữ đấy chứ?”
Phượng Hòa rất hợp tác, quyết định giữ vững hình tượng "ngu ngốc nhút nhát", giả vờ tiếc nuối nói: “Ta biết chữ, nhưng không biết có phải chữ của Đại Úc hay không.”
Ánh mắt của đám quý nữ càng thêm khinh miệt, xinh đẹp thì sao chứ, vẫn chẳng cái gì cũng không biết sao. Thế gia đại tộc cưới vợ coi trọng tài năng và phẩm hạnh, một nữ tử không biết chữ e rằng chỉ có thể làm thϊếp mà thôi.
Một chùm pháo hoa đột nhiên bắn lên trên bầu trời đêm làm gián đoạn tiếng cười của mọi người.
Hoàng đế và Hoàng hậu đứng dậy, đi ra ngoài điện, dựa vào lan can ngắm cảnh, mọi người lần lượt theo sau, tụ tập ở cửa.
Lăng Kiến Triệt vốn đang ở bên ngoài hít thở không khí, mọi người đột ngột đi ra ngoài, hắn bị chen vào đám đông, trong bộ quần áo đen, hắn đứng thẳng tắp như tùng bách, vóc dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa, gương mặt lạnh lùng phản chiếu ánh đèn, ánh sáng rực rỡ, như một lưỡi dao đang ẩn giấu đi vẻ bén nhọn của nó.
Những thiếu nữ phía sau hắn dùng khăn thêu che mặt, gò má ửng hồng, ánh mắt nhìn hắn vừa ngại ngùng vừa e thẹn, muốn tới gần nhưng lại không dám, tình cảm đều hiện rõ trong mắt.
Phượng Hòa dùng tay áo che lại, lén lút cho Thanh Cổ ăn một quả anh đào, Thanh Cổ cúi người nhanh chóng nuốt quả anh đào vào miệng, không nhịn được thì thầm: “Vương nữ, nếu những nữ tử này thích Lăng tam công tử thì cứ đi thổ lộ đi, sao còn phải dùng khăn thêu che mặt rồi trốn ra sau vậy?”
Tuy nàng ấy chưa từng có tình cảm với ai, nhưng đối với trạng thái của những nử tử này cũng không lạ gì, ở yến tiệc Đàm Âm cũng thường xảy ra những chuyện như vậy, nếu một nữ tử thích một hán tử nào đó thì sẽ trực tiếp tiến lên múa, bày tỏ lòng mình với hán tử, có khi còn có thể thành một mối nhân duyên tốt. Mà dù hán tử kia không có ý với nữ tử ấy thì cũng không sao, chỉ cần đáp lại một ly rượu, mọi người vẫn tiếp tục vui vẻ ăn uống.
Phượng Hòa thấp giọng giải thích: “Phong tục Đại Úc khác với Đàm Âm, nữ tử ở đây kín đáo, không thể bày tỏ tình cảm trước mặt người khác, nếu không sẽ bị lời ra tiếng vào.”
Thanh Cổ cái hiểu cái không.
Phượng Hòa hơi thở phào, may mà mẫu thân nàng đã nói cho nàng nghe về những phong tục của Đại Úc, nếu không nàng mới đến, cũng dễ dàng mắc lỗi.
Một chùm pháo hoa rực rỡ khác lại tự do bùng nổ trên bầu trời đêm, "bùm" một tiếng rải rác ánh sáng lấp lánh.
Thanh Cổ chăm chú nhìn, Đàm Âm không có pháo hoa, đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy pháo hoa, nàng ấy thiếu chút nữa nhìn đến ngây người.
Phượng Hòa không thể nhìn chằm chằm giống Thanh Cổ, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn vài lần vào lúc pháo hoa nở rộ nhất, nếu không có lẽ lại bị chế giễu, hôm nay nàng đã quá nổi bật rồi, giờ chỉ muốn sự giảm thấp cảm giác tồn tại của mình xuống, càng thấp càng tốt.
Tiếng đàn sáo vang lên, một nhóm vũ cơ từ bốn phương tám hướng đổ về giữa sân, hòa theo tiếng nhạc mà nhảy múa, vũ cơ dẫn đầu rất xinh đẹp, tay áo đầy sắc màu tung bay theo động tác của nàng ta.
Pháo hoa đầy trời, tiếng đàn hát ca múa say đắm, tất cả tạo nên một buổi tiệc long trọng.
Là Huệ Đế chuẩn bị cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu ngạc nhiên nhìn Huệ Đế, e thẹn dựa vào lòng Huệ Đế.
Tương phi ghen tị vặn xoắn khăn tay, sắc mặt u ám, suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt.