Ánh mắt Uyển Nhược trong veo: "Vậy thì ta sẽ ngoan ngoãn một chút, không chọc giận thiếu phu nhân, cũng sẽ không khiến Tiện Dư ca ca khó xử. Chỉ cần có thể ở bên huynh trọn đời trọn kiếp là ta đã mãn nguyện rồi."
Tim Tạ Tiện Dư lỡ nhịp một khắc, không thể nhẫn nhịn thêm nữa, trực tiếp kéo nàng ngã ngồi vào lòng, bóp cằm nâng mặt nàng lên, lập tức cúi xuống hôn.
Bàn tay to lớn của hắn siết chặt eo nàng, nụ hôn nóng bỏng nghiền nát đôi môi mềm mại, từng cái hôn dày đặc men theo khóe môi xuống đến vành tai. Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai nàng:
"Uyển Uyển, ta sẽ không để muội chịu ấm ức đâu."
Uyển Nhược mở mắt, ánh nhìn lướt qua gương mặt hắn, rơi xuống khung cửa sổ đóng chặt phía sau. Lúc này nàng mới âm thầm thở phào một hơi.
Ta cũng sẽ không để bản thân chịu ấm ức.
Trời dần tối, trong phòng cuối cùng cũng lặng xuống.
Uyển Nhược nằm giữa lớp chăn gấm dày dặn, hơi thở khẽ dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, những sợi tóc mỏng vương trên làn da lấm tấm mồ hôi. Người phía sau lại vòng tay kéo nàng vào lòng.
Nàng uể oải giãy nhẹ: "Khuya rồi."
Hắn cúi người hôn lên môi nàng, nàng vội quay đầu né tránh, đôi mắt long lanh sương mờ nhìn hắn: "Ta phải về."
Hắn giữ nàng chặt trong lòng: "Hôm nay không cần về."
Nàng lập tức chống tay lên ngực hắn: "Không được, sẽ bị phát hiện mất."
"Không sao."
Nàng có chút sốt ruột, vội vàng nói: "Sao có thể được? Ngày mai trong phủ tổ chức yến tiệc mừng xuân, nghe nói là để chọn thê tử cho huynh, nếu chuyện này truyền ra ngoài…"
"Vậy thì nạp muội vào trước."
Uyển Nhược bỗng như sấm sét giữa trời quang, khuôn mặt đang ửng đỏ thoáng chốc cứng đờ.
Giọng nàng khàn đi: "Thiếu phu nhân còn chưa vào cửa, sao biểu ca có thể nạp thϊếp trước?"
Những gia tộc coi trọng danh dự tuyệt đối không có chuyện chưa cưới chính thê đã lập thϊếp thất. Cùng lắm chỉ là vụиɠ ŧяộʍ sủng hạnh vài nha hoàn thông phòng, nếu chính thê chưa vào phủ mà thϊếp thất đã an vị thì danh tiếng phong lưu chẳng khác nào đã được xác thực.
Huống hồ không chỉ Tạ gia coi trọng thể diện, mà hiện nay Tạ Tiện Dư đang làm quan trong triều, chẳng may bị đám ngự sử dâng sớ buộc tội thì e rằng sẽ bị khiển trách.
Những điều này dĩ nhiên Tạ Tiện Dư hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng dù bây giờ đã định thân thì theo quy củ nhà họ Tạ, từ lúc chuẩn bị hôn sự đến khi chính thức thành thân ít nhất cũng phải nửa năm nữa. Đột nhiên hắn không muốn chờ thêm nữa.
Không biết có phải vì đã ba tháng không gặp nàng hay không, mà khi còn ở Giang Nam hắn đã có chút hối hận, giá như sớm nạp nàng vào cửa thì hắn đã có thể mang nàng theo cùng.
Hắn nhanh chóng xử lý xong vụ án, chỉ mong có thể sớm hồi kinh, nào ngờ lại gặp phải trận tuyết lớn phong tỏa đường xá, vô duyên vô cớ bị trì hoãn nửa tháng.
Sau đó hắn vội vã phi ngựa ngày đêm trở về, lúc nhìn thấy nàng trong đại sảnh, nàng vẫn ngoan ngoãn như trước, cẩn trọng đến mức không hề nhìn hắn quá một cái. Khi ấy lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác không thoải mái.
Hắn muốn sớm đưa nàng về phòng mình, để nàng ngày ngày ở trước mắt hắn.
Hắn thản nhiên nói, giọng điệu không chút bận tâm: "Nạp thì sao chứ?"
Đôi mắt đen láy của hắn khóa chặt lấy nàng, ánh lên tia nguy hiểm. Bàn tay đặt trên eo nàng đột ngột siết chặt, ép nàng sát lại gần hắn.
"Uyển Uyển, muội đang sợ điều gì?"
Uyển Nhược rũ mi che đi sự bối rối trong mắt, đến khi ngước lên lần nữa, trong ánh nhìn đã dâng lên một tầng hơi nước: "Nhưng nếu bị người ta phát hiện thì lão phu nhân nhất định sẽ thất vọng về muội, đại phu nhân cũng sẽ cho rằng muội quyến rũ huynh. Đến khi thiếu phu nhân vào cửa, e rằng cũng sẽ xem muội như yêu nữ mê hoặc chủ nhân. Khi đó cuộc sống của muội làm sao có thể dễ chịu được?"
Vừa nói nàng vừa đưa tay ôm lấy eo hắn, đôi mắt phủ sương, đáng thương nhìn hắn, giọng nói mềm mại đến không tưởng: "Tiện Dư ca ca."
Tạ Tiện Dư nhìn nàng, khí thế nguy hiểm trên người dần tan biến. Hắn im lặng trong chốc lát, cuối cùng mới trầm giọng mở miệng: "Nghe theo muội."
Cuối cùng Uyển Nhược cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lại bất ngờ bóp cằm nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, giọng nói ẩn chứa sự cảnh cáo: "Uyển Uyển, muội phải ngoan ngoãn một chút."
Nàng còn chưa đủ ngoan sao?
Chẳng lẽ phải đặt hắn lên hương án mà thờ phụng à?
Uyển Nhược chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi, vậy muội đi trước đây?"
Tạ Tiện Dư cuối cùng vẫn buông nàng ra. Uyển Nhược cố nén cơ thể rã rời, gắng gượng xuống giường, kiềm chế đôi chân mềm nhũn nhanh chóng mặc lại y phục rồi vội vàng rời đi.
Tạ Tiện Dư nhìn bóng dáng nàng hấp tấp rời đi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cơn bực bội khó chịu.
Một lúc lâu sau, Khánh An quay lại: "Công tử, biểu tiểu thư đã về Thu Thuỷ viện rồi."