Uyển Nhược quay sang dặn Đinh Đông: "Nếu A Cẩn về mà hỏi thì cứ nói ta đến chỗ lão phu nhân."
"Dạ."
Nói xong, Uyển Nhược liền rời đi.
Nàng đi một vòng quanh hoa viên trong phủ, sau đó thành thạo luồn lách qua hòn giả sơn, đến bên cửa góc của Đông Uyển gõ ba tiếng, cánh cửa liền mở ra.
Khánh An đã chờ sẵn: "Biểu tiểu thư."
Uyển Nhược bước vào Tùng Hạc Cư, Tạ Tiện Dư vẫn đang ở trong thư phòng Thủy Tạ. Trên án thư chất đầy công văn, hắn đang lật xem và phê duyệt.
Uyển Nhược thường ra vào thư phòng của hắn, nhưng hiếm khi thấy hắn bận rộn đến vậy.
Nàng lên tiếng: "Biểu ca còn đang xử lý công vụ à?"
"Ừm, vụ án Giang Nam vẫn chưa khép lại, một số sổ sách và chứng cứ cần phải chỉnh lý. Đây là vụ án lớn, không thể sơ suất." Hắn chẳng buồn ngẩng đầu.
Vậy còn gọi nàng đến làm gì?
Uyển Nhược chu đáo nói: "Biểu ca vẫn còn bận, vậy ta không quấy rầy nữa, để khi khác"
Hắn liếc nhìn nàng một cái: "Lại đây mài mực."
"..."
Uyển Nhược mím môi, chỉ đành tiến lên, xắn tay áo, cầm thỏi mực bắt đầu mài.
Người này càng lúc càng khó hầu hạ, trong Tùng Hạc Cư đầy nha hoàn và gia nô, chẳng lẽ lại thiếu nàng đến giúp mài mực sao?
Tạ Tiện Dư liếc nàng một cái, thấy nàng mài mà không tập trung.
"Nhanh lên."
Lúc này Uyển Nhược mới hoàn hồn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta sức yếu, tay mỏi rồi, thật sự không nhanh nổi."
"Mài mực cũng kêu mỏi, ở trên giường cũng kêu mỏi, muội nên luyện tập từ lâu rồi."
Uyển Nhược thoáng sững sờ, mặt lập tức đỏ bừng, trong đầu không tránh khỏi hiện lên hình ảnh hắn nắm lấy tay nàng cùng làm những chuyện đó.
Hắn nhìn khuôn mặt nàng tức khắc đỏ ửng, đôi mắt vốn luôn cất giấu vẻ láu lỉnh và toan tính lúc này lại lộ ra sự kinh ngạc và xấu hổ thuần khiết hiếm hoi.
Cũng khá đáng yêu.
Một chút bất mãn trong lòng hắn tan biến hoàn toàn. Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ kéo một cái khiến nàng ngồi lên đùi mình.
Hắn tiện tay cầm khăn, tỉ mỉ lau sạch vết mực dính trên đầu ngón tay nàng: "Mệt rồi thì nghỉ đi."
Uyển Nhược nghẹn lời, câu nói đến cổ họng lại nuốt xuống, nhưng sắc đỏ trên mặt vẫn không dễ dàng tan đi. Nàng đành tức tối lên tiếng: "Biểu ca gọi ta đến chỉ để mài mực thôi sao?"
"Nếu không thì sao?"
Hắn cúi mắt chậm rãi lau tay cho nàng, động tác tỉ mỉ như đang trau chuốt từng đường nét, từng ngón tay đều được hắn nhẹ nhàng lau sạch.
Uyển Nhược ngẩn người nhìn hắn, trong đầu bỗng dưng thoáng qua một suy nghĩ. Sau này khi hắn thành thân, liệu có còn dịu dàng lau tay cho phu nhân như thế này không?
Hắn đột nhiên ngước lên, chạm vào ánh mắt nàng: "Nhìn gì vậy?"
Uyển Nhược lập tức dời mắt đi nơi khác: "Không có gì."
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, tâm trạng dường như trở nên vui vẻ hơn, buông tay nàng ra: "Chờ ta một lát, xong việc rồi ta sẽ ở bên muội."
Uyển Nhược bĩu môi, ai cần hắn ở bên chứ?
Nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Ta biết rồi."
Nàng rời khỏi đùi hắn, hắn tiện miệng nói: "Nếu chán thì tìm quyển sách đọc đi."
"Ừm."
Nàng đi đến trước giá sách, lướt mắt qua một hàng kinh sử tử tập, bỗng dưng trong tầm mắt xuất hiện một quyển sổ nhỏ bị vứt hờ hững trên kệ.
Tò mò nên nàng mở ra xem, ngay lập tức sững sờ, thì ra đây là danh sách thϊếp mời của các tiểu thư khuê các trong kinh thành. Có lẽ do gửi tới quá nhiều nên mới được đóng thành quyển, thuận tiện cho việc lật xem.
Nàng lướt mắt qua, toàn bộ đều là danh môn khuê tú, thậm chí ngay cả quận chúa Đoan Mẫn, ái nữ của trưởng công chúa cũng có tên trong đó.
Tạ Tiện Dư quả thực là thiên chi kiêu tử, sáng chói muôn phần.
"Đang xem gì thế?"
Tạ Tiện Dư thấy nàng đứng đó hồi lâu không có động tĩnh.
Uyển Nhược vội vàng đóng sổ lại: "Xem danh thϊếp."
Hắn liếc qua quyển sổ, thờ ơ đáp: "Đại phu nhân sai người đưa tới."
Nàng cẩn thận đặt quyển sổ về chỗ cũ, nhẹ giọng hỏi: "Biểu ca đã có người trong lòng chưa?"
"Ta lười xem, muội thấy ai hợp?"
"Chuyện này sao có thể hỏi ta chứ? Tương lai tông phụ Tạ gia đương nhiên phải do biểu ca dày công chọn lựa."
"Vậy muội nghĩ nên chọn người thế nào?"
Uyển Nhược cung kính đáp: "Tự nhiên phải có xuất thân cao quý, đoan trang cẩn trọng, tài mạo song toàn mới tốt."
Hắn hơi nhướng mày cười: "Muội không nghĩ đến việc chọn một người tính tình tốt, sau này đối xử rộng lượng với muội sao?"
Ngón tay Uyển Nhược hơi siết lại, nghiêm túc đáp: "Hôn sự của biểu ca tất nhiên phải cân nhắc đại cục. Chỉ cần biểu ca hài lòng, mấy chuyện nhỏ nhặt ấy có đáng gì đâu?"
Nàng bước đến gần hắn, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay hắn: "Ta không muốn khiến Tiện Dư ca ca phải bận lòng vì ta."
Ngón tay nàng mềm mại, khẽ lướt qua lòng bàn tay hắn, mang theo cảm giác ngưa ngứa. Hắn nuốt khan một cái, đột nhiên nắm chặt tay nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay.
"Nhỡ đâu muội bị ức hϊếp thì sao?"