Sau Khi Biểu Cô Nương Xuất Giá, Bị Quyền Thần Điên Phê Cường Đoạt

Chương 9

Ở Đại Hưng, quả thực phải giữ tang ba năm, nhưng dân thường không cần phiền hà đến vậy. Chỉ có quan viên trong triều mới phải đặc biệt tuân thủ lễ nghi để tránh bị người ta dâng tấu buộc tội.

"Rõ ràng là ngươi đang từ chối! Nhà họ Viên là danh gia vọng tộc bậc nào, vậy mà ngươi còn chê bai sao? Có thể bước chân vào cửa nhà họ Viên thì đó là phúc phận tu mấy đời mới có được!"

Trương thị đập bàn, giận dữ quát lên.

Sắc mặt Uyển Nhược cũng lạnh xuống: "Nếu đã là phúc phận tốt như vậy, sao dì còn giữ lại cho ta? Nhường lại cho muội muội Tú Vân chẳng phải tốt hơn sao?"

Lời vừa dứt, một giọng the thé chợt vang lên.

"Ngươi nói cái gì?! Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng cứ mặt dày ở lại nhà họ Tạ một năm liền tự coi mình là tiểu thư Tạ gia hay sao? Cũng dám so sánh với ta? Không soi gương mà xem lại mình có thân phận gì đi!"

Tạ Tú Vân lao vào, chỉ tay vào mũi Uyển Nhược, lớn tiếng mắng chửi.

Uyển Nhược chẳng thèm nhìn nàng ta, chỉ hướng mắt về phía tam phu nhân: "Ta là thân phận gì thì ta tự biết rõ. Ta chưa từng nghĩ đến việc trèo cao, nhưng cũng không định làm tổn hại chính mình. Hôn sự của ta không cần dì phải bận tâm."

"Nếu không có việc gì, vậy ta không quấy rầy dì nữa." Uyển Nhược hành lễ cung kính rồi quay người rời đi.

Trương thị trừng mắt nhìn bóng lưng nàng, giận đến mức tiện tay nhấc chén trà bên cạnh ném thẳng xuống đất: "Con tiện nhân này! Trước kia sao ta không nhận ra nó lại ghê gớm đến vậy!"

Tạ Tú Vân tức tối: "Một nữ nhân không biết liêm sỉ, mặt dày ở nhờ nhà người khác như nàng ta thì có thể là thứ tốt đẹp gì chứ?"

Trương thị giận đến mức ngồi phịch xuống ghế đá, sắc mặt vô cùng khó coi.

Nhưng Tạ Tú Vân thì nóng ruột, kéo tay bà ta: "Mẫu thân, chuyện này chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Nếu không đem con tiện nhân Hứa Uyển Nhược kia dâng cho lão gia họ Viên thì ông ta làm sao chịu giúp con nói tốt trước mặt hầu phu nhân, tác thành hôn sự giữa con và thế tử được?"

Năm nay Tạ Tú Vân đã mười bốn tuổi, Trương thị vô cùng coi trọng hôn sự của nàng ta, đã cẩn thận lựa chọn từ hai năm trước. Ánh mắt bà ta cao ngất, không phải vương công quý tộc thì thậm chí không thèm nhìn.

Nhưng tam phòng ở Tạ gia không có quyền thế, địa vị chẳng đáng kể, nữ nhi của tam phòng tự nhiên cũng chẳng được săn đón, huống hồ trên nàng ta còn có Tạ Tú Châu đè ép.

Hai người chỉ cách nhau một tháng tuổi, người ngoài căn bản không để mắt tới Tạ Tú Vân.

Ban đầu phủ Vĩnh Xương Hầu vốn định cầu thân với Tạ Tú Châu, nhưng Trương thị cũng muốn tranh thủ, liền nghĩ tới việc lôi kéo đệ đệ ruột của Hầu phu nhân là Viên lão gia.

Hứa Uyển Nhược tuy xuất thân thấp kém, nhưng dung mạo lại quá mức yêu mị. Mà Viên lão gia thì cực kỳ ham mê nữ sắc, nếu đem một mỹ nhân như vậy dâng lên thì ông ta làm gì có lý do không ra tay giúp đỡ Tạ Tú Vân chứ?

Ánh mắt Trương thị tối sầm, đầy ác ý: "Bỏ qua sao? Con tiểu tiện nhân vong ân bội nghĩa kia còn dám uy hϊếp ta, sao ta có thể để mặc nó làm loạn ở Tạ gia được?"

Uyển Nhược bước ra khỏi Ngô Đồng Hiên, sắc mặt cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Nhà họ Tạ này quả thực không thể ở lâu thêm nữa. Bên phía Tạ Tiện Dư còn chưa giải quyết, Trương thị đã không nhịn nổi mà muốn bán nàng đi. Nếu cứ kéo dài thì ai biết kết cục của nàng sẽ ra sao?

Tạ gia không phải nơi có thể nương náu lâu dài, nàng nhất định phải tính toán sớm.

Vừa trở lại tiểu viện, Đinh Đông đã vui vẻ ôm hai xấp vải chạy tới: "Ngày mai trong phủ tổ chức Yến hội mùa xuân, còn chia thêm hai xấp vải để tiểu thư may y phục mới đấy!"

Uyển Nhược ngước mắt: "Yến hội mùa xuân à?"

"Vâng, nghe nói chủ yếu là tổ chức cho đại công tử, e rằng danh môn khuê tú khắp kinh thành đều sẽ đến. Nhưng các tiểu thư trong phủ cũng sẽ được chọn rể, nên đám công tử thiếu gia tự nhiên cũng được mời. Hơn nữa hiện giờ đang cận kề khoa thi mùa xuân, rất nhiều cử tử cũng đã nhập kinh, nghe nói có không ít thư sinh sẽ tham dự."

Ánh mắt Uyển Nhược hơi lóe lên, trong lòng chợt dâng lên vài ý nghĩ.

Vừa thu dọn đồ đạc, Tố Nguyệt đã vội vã chạy vào, hạ giọng nói bên tai Uyển Nhược: "Đại công tử cho mời tiểu thư qua đó một chuyến."

Lông mày Uyển Nhược khẽ nhíu lại, chẳng phải hôm qua nàng mới đến sao?

Trước đây ít nhất ba đến năm ngày mới gặp một lần, lúc bận rộn thì mười ngày nửa tháng hắn cũng không nhớ tới nàng, sao bây giờ lại rảnh rỗi như vậy?

"Nhưng hôm nay A Cẩn sẽ trở về…"

Lời từ chối vừa ra đến miệng, nàng lại nhớ đến tính khí thất thường của Tạ Tiện Dư, cuối cùng đành nhịn xuống.

Có lẽ hắn có chuyện quan trọng cần dặn dò.