Nhưng cuộc đời nàng không thể cứ thế bị nhốt trong cái hậu viện nhỏ bé ấy, làm một thϊếp thất thấp hèn cả đời.
Sáng hôm sau Uyển Nhược vừa thức dậy còn đang trang điểm thì Đinh Đông vội bước vào: "Cô nương, tam phu nhân sai người đến nói mời cô nương đến Ngô Đồng Hiên một chuyến."
Uyển Nhược hơi nhíu mày: "Không phải xưa nay dì ta chẳng ưa ta à, sao đột nhiên lại gọi ta tới đó?"
"Sợ là lục cô nương lại gây chuyện, muốn cô nương đến thu dọn tàn cuộc chăng?"
Uyển Nhược không chần chừ thêm, chỉ trang điểm đơn giản, đặc biệt dùng phấn che đi những dấu vết trên cổ rồi mới đến Ngô Đồng Hiên.
Tạ gia có bốn phòng, đại gia và tứ gia là huynh đệ ruột, nhị gia và tam gia lại là con của hai thϊếp thất của lão gia sinh ra. Hiện tại đương nhiên Tạ phủ lấy đại phòng làm đầu.
Đại gia là gia chủ, đã sớm có địa vị cao trong triều, quan đến phó tướng.
Nhị gia có chút tài buôn bán, nên phần lớn sản nghiệp trong phủ đều do nhị phòng quản lý, nhị phu nhân cũng phụ giúp việc nhà, địa vị không thấp.
Tứ gia không có chí tiến thủ, chỉ thích tiêu dao tự tại, nhưng dù sao vẫn là con vợ cả, lại là huynh đệ ruột của đại lão gia, lão phu nhân cũng thiên vị đứa con út này nhất, muốn gì được nấy.
Còn về phần tam gia, vừa là con thứ lại không có tài cán, thân phận trong Tạ phủ vô cùng lúng túng, miễn cưỡng có một chức quan nhỏ không thực quyền, vẫn phải dựa vào bổng lộc từ công quỹ mà sống.
Nhưng dù là vậy thì năm đó Trương thị có thể gả cho tam gia làm kế thất cũng đã là trèo cao rồi. Dù gì nhà họ Trương cũng chỉ là thương hộ bình thường, phụ thân Trương thị bỏ tiền mua được một chức quan nhỏ cũng chẳng thể coi là quyền quý.
Vậy nên sau khi gả vào Tạ phủ, Trương thị liền xem nhà mẹ đẻ như nỗi nhục, không muốn qua lại, bao gồm cả cháu gái ruột như Hứa Uyển Nhược.
Một năm trước khi Hứa Uyển Nhược đường cùng tìm đến, Trương thị thậm chí không muốn gặp mặt, chỉ muốn lập tức đuổi nàng đi, sợ người trong phủ nhớ đến nhà mẹ đẻ của bà ta.
Một năm ở lại Tạ gia, Trương thị cũng chưa từng thân cận với nàng, ngược lại còn cố ý giữ khoảng cách, giữ vững dáng vẻ tam phu nhân nhà họ Tạ, xem thường Hứa Uyển Nhược.
Vậy mà hôm nay Trương thị lại chủ động gọi nàng đến.
Hứa Uyển Nhược bước vào Ngô Đồng Hiên, vừa đi vào sân đã trông thấy Trương thị đang đứng bên ao, cho cá ăn.
Uyển Nhược cung kính hành lễ: "Dì."
Trương thị liếc nhìn nàng một cái, nụ cười mang theo ý vị khó lường: "Sao mới một năm không gặp mà ngươi lại càng thêm mặn mà xinh đẹp thế này?"
Tim Hứa Uyển Nhược chợt thắt lại, sắc mặt vô thức tái nhợt, suýt nữa còn nghĩ rằng Trương thị đã phát hiện ra điều gì.
"Được dì chăm sóc mà có." Nàng cố giữ bình tĩnh.
Trương thị khẽ hừ một tiếng, vứt luôn nắm thức ăn cho cá trong tay xuống ao, lấy khăn lau tay: "Ngươi biết thế là tốt, nếu không có ta thì giờ này không biết ngươi đã rơi vào cảnh ngộ nào rồi."
Hứa Uyển Nhược mím môi, thấy Trương thị không có ý truy xét, nàng liền thầm thở phào, biết bản thân đã lo xa. Nếu Trương thị thực sự phát hiện ra điều gì thì nhất định đã lập tức bùng phát.
"Ơn dì giúp đỡ, Uyển Nhược đương nhiên ghi lòng tạc dạ." Nàng khiêm nhường đáp, không thể bắt bẻ điều gì.
Trương thị nở nụ cười: "Hôm qua lão phu nhân bất chợt nhắc đến hôn sự của đám cô nương, lại còn nhắc đến cả ngươi nữa."
Hứa Uyển Nhược lập tức cảnh giác.
"Trùng hợp thay, ta có một mối hôn sự tốt muốn nói với ngươi đây. Lão gia họ Viên đang tìm thϊếp thất, muốn nạp một tiểu thư khuê các đoan trang, hiểu lễ."
Nụ cười trên môi Hứa Uyển Nhược thoáng khựng lại, ngón tay cầm khăn tay siết chặt.
Trương thị hào hứng ra mặt: "Lão gia họ Viên không phải người tầm thường đâu, là Hoàng thương, gia tài bạc triệu, hơn nữa còn là huynh ruột của phu nhân Vĩnh Xương Hầu! Dù Viên gia có nhiều thϊếp đi chăng nữa, nhưng Viên phu nhân rộng lượng, ngươi lại trẻ trung xinh đẹp, chỉ cần giữ được tâm của lão gia thì còn sợ sau này không có ngày lành hay sao?"
Ánh mắt Uyển Nhược dần lạnh lẽo. Nàng biết ngay mà, Trương thị sao có thể đột nhiên bận tâm đến hôn sự của nàng được chứ?
Nàng đâu phải chưa từng nghe qua Viên gia, nổi danh là ổ sói chốn kinh thành. Lão gia họ Viên háo sắc lại tàn bạo, trong phủ mỗi năm đều nạp thϊếp, cứ cách dăm bữa nửa tháng lại có thϊếp thất bỏ mạng, nói là bệnh chết, nhưng thực hư ra sao thì có ai mà không biết?
Trương thị vậy mà lại muốn đẩy nàng vào cái hố lửa ấy?
"Dì, phụ thân mới mất được một năm, ta phải giữ đạo hiếu ba năm, hiếu kỳ chưa qua nên không muốn bàn chuyện hôn nhân."
Trương thị cười lạnh: "Ngươi thật sự muốn giữ hiếu à? Khi lão phu nhân nhắc đến hôn sự của ngươi, sao không thấy ngươi phản bác? Ngươi tưởng mình còn là nhân vật gì mà đòi tuân theo mấy cái quy củ cứng nhắc đó? Ai mà quan tâm chứ!"