Tạ Tiện Dư cầm một quyển sách, tùy ý lật qua một trang, sắc mặt âm trầm: "Ừ."
Khánh An len lén liếc nhìn sắc mặt chủ nhân, trong lòng thấp thỏm bất an. Trước đây mỗi lần biểu tiểu thư tới là công tử đều vui vẻ, hôm nay là sao vậy? Dường như không được hài lòng cho lắm?
Chẳng lẽ biểu tiểu thư chọc giận công tử rồi? Hay là đã chán nàng rồi?
Khánh An nghĩ ngợi một lúc, lại lên tiếng: "Đại phu nhân cho người nhắn yến tiệc mừng xuân ngày mai"
Tạ Tiện Dư không kiên nhẫn gấp sách lại.
Khánh An lập tức im bặt: "Tiểu nhân lắm miệng rồi."
Rồi vội vàng lui ra ngoài.
Uyển Nhược cau mày, thất thần bước đi, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói: "A tỷ."
Nàng quay đầu lại, ánh mắt giãn ra, nở một nụ cười: "A Cẩn, sao đệ lại ngồi trước cổng viện thế này?"
Hứa Thư Cẩn chạy đến trước mặt nàng, ngẩng đầu cười tươi: "Muội trở về không thấy tỷ ở đây, tỷ tỷ Đinh Đông nói tỷ qua chỗ lão phu nhân, nên ta ngồi chờ tỷ về."
Uyển Nhược nắm tay đệ đệ dắt vào trong: "Ở học đường có vui không?"
Hứa Thư Cẩn hơi ngập ngừng, rồi gật đầu thật mạnh: "Vui lắm, mỗi ngày đệ đều chăm chỉ đọc sách!"
"Nhưng cũng đừng quá vất vả, bây giờ đệ vẫn đang tuổi lớn, đừng lúc nào cũng thức khuya học bài. A Cẩn của chúng ta thông minh, cho dù không cố sức quá cũng sẽ giỏi hơn người khác." Uyển Nhược dịu dàng xoa đầu đệ đệ.
"Nhưng đệ muốn học thật giỏi để mau chóng trưởng thành, sớm ngày đỗ đạt công danh, như vậy đệ có thể bảo vệ tỷ tỷ."
"Ngốc quá, đệ còn nhỏ lắm."
Hứa Thư Cẩn bướng bỉnh trừng mắt: "Không nhỏ nữa! Đại công tử mười bảy tuổi đã đỗ trạng nguyên rồi, nếu thêm mười năm nữa thì đệ cũng có thể đỗ đạt công danh, có thể chống đỡ gia tộc, để tỷ tỷ sống những ngày thật tốt!"
Uyển Nhược khẽ sững người, rồi lại mỉm cười: "A Cẩn của chúng ta nhất định sẽ làm được."
Nàng ngập ngừng giây lát, rồi cúi giọng dặn dò: "Nhưng ở học đường cũng đừng quá nổi bật."
Hứa Thư Cẩn gật đầu: "Đệ hiểu mà, a tỷ đã dạy đệ rằng phải biết giấu mình, không để lộ tài năng. Đệ luôn cư xử đoan chính, không tranh nổi bật với ai cả."
Uyển Nhược cong môi: "A Cẩn của chúng ta thật ngoan."
"A tỷ, đệ sẽ không gây phiền phức cho tỷ đâu."
Hứa Thư Cẩn ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng, cậu bé cũng chỉ mới tám tuổi mà thôi.
Uyển Nhược cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu rời khỏi Tạ gia thì việc đầu tiên nàng phải làm chính là sắp xếp ổn thỏa cho A Cẩn.
Dĩ nhiên không thể trở về nhà họ Hứa. Suốt một năm qua, họ lấy danh nghĩa họ hàng mà nương nhờ Tạ gia, người trong tộc không dám làm gì. Nhưng một khi bước ra khỏi cánh cửa Tạ phủ thì chắc chắn họ sẽ bị nuốt chửng không chừa một mảnh xương.
Phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, rút lui an toàn.
Nhưng gần đây Tạ Tiện Dư có gì đó không bình thường.
Trước đây hắn luôn kiềm chế nghiêm cẩn, ngay cả chuyện phòng the cũng rất ít khi buông thả, lại bận rộn công vụ nên cũng chẳng mấy khi nhớ đến nàng.
Nhưng lần này trở về từ Giang Nam, hắn lại đặc biệt đòi hỏi quá mức. Cứ nghĩ hôm qua là do hắn giận dữ, cố tình hành hạ nàng, nhưng hôm nay tâm trạng hắn tốt, vậy mà vẫn hành nàng đến kiệt sức.
Hơn nữa hắn còn đột nhiên nói muốn nạp nàng vào cửa trước. Uyển Nhược toát hết mồ hôi lạnh sau lưng.
Không biết lời hắn nói chỉ là nhất thời hứng khởi, buột miệng thốt ra, hay trong lòng vốn đã bất mãn với sự hà khắc của lão phu nhân và đại phu nhân trong chuyện hôn sự, muốn dùng nàng làm công cụ để phản kháng?
Dù thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể ở lại Tạ gia được nữa.
—
Hôm sau, Uyển Nhược dậy thật sớm.
Tố Nguyệt giúp nàng chải tóc, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt thì giật mình: "Tiểu thư, quầng mắt người thâm hết rồi, tối qua không ngủ được sao?"
"Ừ, có chút mất ngủ, không sao đâu, ngươi đánh thêm ít phấn là được."
Tố Nguyệt thở dài: "Tiểu thư suy nghĩ nhiều quá, thông minh quá cũng tổn hại sức khỏe."
Uyển Nhược nhìn vào gương, ngắm gương mặt diễm lệ như phù dung, khẽ cong môi cười nhẹ: "Đợi sau này ngày tháng yên ổn rồi, tự nhiên sẽ tốt thôi."
Tố Nguyệt theo thói quen lấy một cây trâm bạc cũ cài lên tóc nàng, nhưng Uyển Nhược lại chọn một cây trâm ngọc từ trong hộp trang sức: "Dùng cái này đi."
Tố Nguyệt thoáng ngẩn ra: "Tiểu thư..."
Uyển Nhược lại lấy một hộp son từ trong tráp, đầu ngón tay chấm nhẹ một chút chu sa, khẽ bôi lên môi.
Gương mặt phù dung vốn thanh nhã trong gương thoáng chốc có thêm sắc màu, lần hiếm hoi toát lên vài phần kiêu sa.
—
Yến tiệc mùa xuân năm nay được tổ chức trong vườn đào, đúng lúc đầu xuân, đào nở rộ khắp rừng, ý nghĩa cũng tốt đẹp. Nhị phu nhân đích thân lo liệu bữa tiệc này, bỏ ra không ít công sức.
"Uyển Nhược tỷ tỷ!"
Vừa bước vào vườn, Uyển Nhược đã nghe có người gọi mình. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy một cô nương mặc váy lụa xanh nhạt đang bước nhanh về phía mình.