Sau Khi Từ Trong Đống Rác Bò Ra

Quyển 1 - Chương 17

Khi thể lực yếu đi, tinh thần ngược lại càng thêm tập trung.

Có chiếc lá rơi xuống đất.

Xung quanh càng lúc càng yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng lặng đi.

Khí Yếm mím môi, đôi tai nhỏ vểnh lên, lông tơ dựng đứng, cảm giác lạnh lẽo sau lưng ngày càng tăng dần.

Phía trên bên trái phát ra một tiếng động nhỏ, đồng tử Khí Yếm co rụt lại, lập tức lăn người tại chỗ, khi ngẩng đầu lên, chỗ cậu ngồi lúc nãy đã bị ăn mòn thành một cái hố lớn.

Một con tinh thú màu xanh lục giống thằn lằn dài ba mét nhảy từ trên cây xuống, đôi mắt thú lạnh lẽo nhìn chằm chằm con mồi nó đã chọn, miệng nhỏ từng giọt chất lỏng màu nâu, trong nháy mắt ăn mòn mặt đất thành những cái hố lớn nhỏ.

Khí Yếm mấy ngày nay đã đọc không ít sách để bổ sung kiến thức phổ thông, trong đầu cậu lập tức hiện ra thông tin về con tinh thú này.

Cự Tích Hủ Độc, tinh thú bậc một, sức mạnh vô cùng lớn, nước bọt có tính ăn mòn mạnh, người thường một khi dính phải, chắc chắn phải chết.

Đây là Khu A, vị trí tuy có hơi hẻo lánh, nhưng tuyệt đối không nên có tinh thú xuất hiện mới đúng.

Cự Tích Hủ Độc không cho Khí Yếm cơ hội nghĩ nhiều, lao về phía món điểm tâm nhỏ bé trong mắt nó, nước bọt hóa thành những thanh kiếm sắc bén liên tục tấn công Khí Yếm. Khí Yếm có thể dùng tinh thần lực tấn công, nhưng dù sao cũng chưa nhập môn, ngay cả Tinh Khống Sư bậc một cũng chưa phải, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Đối mặt với đòn tấn công dày đặc của con Cự Tích, cậu gần như không có cơ hội phản công.

Cậu chật vật né tránh nước bọt có tính ăn mòn, mấy lần lăn người đầy nguy hiểm dưới móng vuốt của con Cự Tích, má phồng lên, miệng vẫn ngoan cường ngậm cây kẹo mυ'ŧ, sống chết không chịu nhổ ra kêu cứu.

Mạng có thể mất, kẹo mυ'ŧ thì không.

Cuối cùng, cậu lách người ra sau lưng con Cự Tích, nhân lúc nó chưa kịp phản ứng, đạp chân vào thân cây, bay người lên, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng xanh thẫm, dùng tay bẻ gãy một cành cây, chuẩn xác đáp xuống đầu con Cự Tích, đầu nhọn của cành cây trong tay hung hăng đâm xuống mắt nó!

“Gào——!” Con Cự Tích đau đớn, đuôi vung cao quật về phía Khí Yếm. Tim Khí Yếm nhảy lên một cái, cậu nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, bị đánh trúng vào lưng, lập tức bị hất văng về phía trước gần ba mươi mét.

Cậu lấm lem bò dậy, nhìn về phía lưng chừng núi.

Tốt lắm, bị đánh thêm vài cái như thế này nữa, cậu sẽ không cần tự mình leo lên nữa.

Con Cự Tích bị chọc mù một mắt, rơi vào trạng thái cuồng nộ.

Khí Yếm phủi bụi trên người, mặt không cảm xúc nghĩ, con vật này hai mắt còn đánh không lại cậu, giờ một mắt xông lên, chính là tự dâng mình làm món ăn.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, xung quanh con Cự Tích kia liền xuất hiện thêm hai mắt, bốn mắt, sáu mắt, tám mắt...

Sáu bảy con Cự Tích Hủ Độc lặng lẽ xuất hiện, hơn chục con mắt xanh lè nhìn chằm chằm đứa trẻ trên bậc đá phía trước, nước dãi chảy ròng ròng.

Khí · thật sự thành món ăn · Yếm: “...”

Cự Tích Hủ Độc lao điên cuồng về phía cậu, Khí Yếm quay đầu co giò bỏ chạy.

Chết mất, nhiều mắt thì giỏi lắm à!

Không phải ảo giác của Khí Yếm, đúng là càng chạy lên cao, trọng lực đè lên người càng lớn, nhưng may mắn là lũ Cự Tích cũng bị ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, khoảng cách giữa họ vẫn không ngừng thu hẹp, móng vuốt sắc nhọn mấy lần sượt qua sát mép quần cậu.

Đứa trẻ hai tay túm chặt cạp quần, sợ chạy một hồi lại thành chạy khoả thân.

Tiềm năng của con người là vô hạn, khuôn mặt nhỏ bé của Khí Yếm trắng bệch, cậu chưa bao giờ biết mình có thể chạy nhanh như vậy.

Lưng chừng núi đã ở ngay trước mắt, gần như có thể nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp của ngôi nhà.

Bậc thang cuối cùng! Khí Yếm hít một hơi sâu, tăng tốc bay người nhảy lên, sau đó—— ngã sõng soài trên bậc thang cuối cùng.

Áp lực trên bậc thang cuối cùng tăng lên gấp trăm lần trong nháy mắt, như một ngọn núi nhỏ đè lên người Khí Yếm đang hoàn toàn không phòng bị. Mắt cậu hoa lên trong giây lát, thể lực đạt đến giới hạn, đầu óc choáng váng từng cơn.

Lũ Cự Tích phía sau lập tức đuổi tới, móng vuốt khổng lồ đã chạm vào đầu Khí Yếm! Linh hồn lực lượng bị phong ấn tầng tầng lớp lớp dao động dữ dội trong thoáng chốc, giây tiếp theo lại đột ngột chìm xuống.

Tiếng gầm của lũ Cự Tích đột ngột im bặt.

Khí Yếm khó khăn lật người lại, mở mắt ra, ánh mắt lóe lên.

Gió xuyên qua rừng sâu, bầu trời đêm không ánh sáng vạn vật tĩnh lặng.

Tống Trọng chắp tay sau lưng đứng trên ngọn cây, sau lưng hiện ra hư ảnh một thanh tử sắc cự kiếm, giữa trán là một ấn ký kỳ dị. Tất cả lũ Cự Tích bị tinh thần lực hùng hậu nhấc bổng lên, định giữa không trung, ngay cả tiếng gào thét cũng không phát ra được.

Ông mỉm cười, một tay đưa ra, năm ngón tay nắm lại, nhẹ giọng nói: “Phá.”

Sức mạnh kìm hãm lũ Cự Tích lập tức nổ tung trong im lặng, vầng sáng màu tím nở rộ như pháo hoa lộng lẫy hoành tráng, sức mạnh từ từ tiêu tan, lũ Cự Tích ngay cả một chút máu thịt cũng không còn sót lại.

Tống Trọng hoàn toàn không bị trọng lực ảnh hưởng, nhẹ nhàng bước lên bậc thang cuối cùng, đáp xuống bên cạnh Khí Yếm. Tử sắc cự kiếm biến mất, ấn ký giữa trán ẩn đi.

“Cậu nhóc, ổn chứ?”

Khí Yếm không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất. Cậu quệt mồ hôi, trên mặt lại thêm một vệt đen.