Sau Khi Từ Trong Đống Rác Bò Ra

Quyển 1 - Chương 16

Lôi Nhận nhíu mày: “Kekin thiếu gia, Lôi Nhận tôi cũng là một thương nhân, nếu nhà Ryan đã không thể mang lại lợi nhuận cho chúng tôi, vậy giao dịch của chúng ta tự nhiên có thể kết thúc.”

Trung úy Trình hừ lạnh: “Gia tộc Ryan đã kiêu ngạo đến mức này rồi sao?”

Kekin có phần kiêng dè liếc Trung úy Trình một cái, không dây dưa thêm nữa. Gã buông tay đang ôm vai xuống, cười lạnh hai tiếng, quay người.

“Xem ra ông đã quyết tâm kết thúc giao dịch với gia tộc Ryan của tôi rồi. Hy vọng sau này, tư thế cầu xin người khác của Chủ khu mỏ Lôi có thể dễ coi hơn một chút. Ngây ra đó làm gì? Đi!”

Hộ vệ phía sau lập tức đuổi theo, một chiếc phi thuyền nhỏ nhưng sang trọng nhanh chóng rời đi, để lại một chấm nhỏ trên bầu trời.

.

Chủ khu mỏ Lôi ra lệnh cho người thu xếp ổn thỏa cho người đã chết, sau đó đưa mấy người đến phòng nghỉ tạm thời.

Khí Yếm bị Trung úy Trình ấn đầu: “Cậu nhóc, không nhìn ra cậu cũng lợi hại phết nhỉ.”

Khí Yếm thành thật đáp: “Không lợi hại bằng anh.”

Cậu không thể dùng một quyền đấm nát đạn năng lượng được.

Chủ khu mỏ Lôi cho người mang trà nước lên: "Thằng nhóc kia, mau nói xem rốt cuộc là thế nào, sao chúng mày lại xung đột với Kekin?”

Lôi Lực Mông vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc.

“Hóa ra là vậy." Chủ khu mỏ Lôi trầm ngâm một lát, nhìn sang Thuật Viêm, khen ngợi: “Tuổi còn trẻ đã có thể chế tạo ra dược tề đặc biệt, thiên phú quả là đáng nể.”

“Còn cậu tên Khí Yếm này...” Chủ khu mỏ Lôi nhớ lại buổi tối con trai mình bị đánh thê thảm, thăm dò hỏi: “Trung úy Trình đã quen biết từ trước?”

Danh sách cứu trợ của quân bộ trước nay đều được bảo mật với người ngoài.

Trung úy Trình cười cười, không nói nhiều: “Đúng vậy, quen biết từ trước rồi.”

Chủ khu mỏ Lôi cười ha ha: “Hóa ra là vậy.”

Trong lòng càng thêm chắc chắn thân phận của Khí Yếm tuyệt đối không đơn giản, hai cha con liếc nhau một cái, rõ ràng là nghĩ cùng một hướng.

Khí · bò ra từ đống rác · thân phận không đơn giản · Yếm, hoàn toàn không cảm giác gì mà bưng cốc lên uống một ngụm nước nhạt nhẽo, lần thứ một trăm nhớ đến cà phê sữa.

“Cha, rốt cuộc là sao ạ? Tại sao chúng ta lại kiên quyết cắt đứt giao dịch với gia tộc Ryan như vậy? Tên Kekin kia tuy ăn vạ, nhưng gã đâu quyết định được thay đổi hợp đồng chứ ạ.”

Chủ khu mỏ Lôi đập mạnh tay xuống bàn, Khí Yếm vội vàng ôm cốc lùi về sau, cái bàn kêu răng rắc rồi nứt ra vài đường.

“Thứ vô dụng đó đương nhiên không quyết định được, đây là chỉ thị của gia tộc Lạc! Gia tộc Ryan là chó săn của gia tộc Lạc, đương nhiên là răm rắp nghe lệnh!”

Trung úy Trình thở dài: “Cửu đại gia tộc là lực lượng nòng cốt của Liên bang. Gần đây tinh thú ở nhiều nơi liên tục bạo động, gia tộc Lạc ngấm ngầm thu thập các loại năng lượng để chế tạo vũ khí, ép giá thu mua để giảm chi phí, rồi bán ra với giá cao. Nhưng áp lực ở biên giới không ngừng tăng lên, quân bộ cũng đang đúng lúc cần nguồn khoáng sản.”

“Cảm ơn Chủ khu mỏ Lôi đã đồng ý hợp tác toàn lực với Quân khu 7.”

Chủ khu mỏ Lôi thẳng thắn nói: “Đâu có, hành tinh Di Phong thuộc phạm vi bảo vệ của Quân khu 7, chúng tôi cũng được che chở nhiều, thời khắc mấu chốt tự nhiên phải đặt đại cục lên trên hết.”

Tiếp theo tự nhiên là ký kết hợp đồng. Lúc ba người Khí Yếm đi lấy dung dịch gốc thạch anh tím về, Trung úy Trình đang bắt tay tạm biệt Chủ khu mỏ Lôi.

Trước khi đi, Trung úy Trình xoa đầu Khí Yếm, ôn tồn nói: “Cậu nhóc chắc là có thiên phú lắm nhỉ, hãy trưởng thành thật tốt, học được bản lĩnh mới có sức mạnh bảo vệ quê hương."

Anh nhìn sang Lôi Lực Mông và Thuật Viêm: "Biết đâu đấy, tương lai của hành tinh Di Phong sẽ cần đến sự bảo vệ của các cậu.”

Ánh nắng chiều màu vàng ấm áp kéo bóng người dài ra.

Trên người Trung úy vẫn còn mang theo mùi máu tanh từ chiến trường trở về, mà câu nói bình thường này lại khiến người ta cảm nhận được sự hy vọng và mong đợi bên trong.

Có lẽ lúc này họ vẫn chưa hiểu được hai chữ “bảo vệ” rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng đều bất giác đứng thẳng người, trịnh trọng nói: “Vâng.”

.

Rời khỏi khu mỏ thì trời cũng đã sắp tối, Lôi Lực Mông móc tiền túi mời hai người Khí Yếm ăn một bữa ở gần học viện.

Thuật Viêm từ lúc lấy được dung dịch gốc thạch anh tím, tâm hồn đã bay về phòng thí nghiệm, nóng lòng muốn về điều chế dược tề, ăn cơm xong chào tạm biệt rồi chuồn đi ngay lập tức, tốc độ nhanh như thể nhà cậu ta bị cháy.

Khí Yếm nhìn sắc trời, cũng sắp đến giờ hẹn với Tống Trọng, ăn xong miếng cơm cuối cùng, quệt miệng: “Tôi cũng đi đây.”

Từ đây đến nhà Tống Trọng khá gần, Khí Yếm gọi xe bay lơ lửng, nhưng xe chỉ có thể đến chân núi, mà nhà Tống Trọng lại ở lưng chừng núi.

Khí Yếm nhìn bậc thang dài hun hút không thấy điểm cuối, thở dài một hơi, chấp nhận số phận bắt đầu leo từng bậc một. Tuy tiềm năng tinh thần của cậu rất lớn, nhưng cơ thể này không biết có phải bẩm sinh hay không mà thể chất còn yếu hơn cả người thường, leo được nửa đường, khí lực toàn thân cậu đã tiêu hao quá nửa.

Hơn nữa, có lẽ là ảo giác của cậu, càng đi lên cao, không khí càng nặng nề, cậu càng cảm thấy khó thở, sức lực tiêu hao gấp bội.

Khí Yếm bóc một cây kẹo mυ'ŧ, ngồi xuống bổ sung chút thể lực.