Sau Khi Từ Trong Đống Rác Bò Ra

Quyển 1 - Chương 14

...Lẽ nào mình không biết chữ?

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Thuật Viêm không biết đã lẻn đến từ lúc nào, ló đầu qua cửa sổ lớp Sơ cấp gọi cậu: “Khí Yếm, rảnh không?”

Khí Yếm cất cuốn «Nhập môn Dược tề» đi, ra khỏi lớp, đến bên cạnh Thuật Viêm: “Có chuyện gì?”

Lôi Lực Mông từ bên cạnh nhảy ra, bá vai Thuật Viêm như anh em tốt, cười hề hề: “Anh Yếm, đến khu mỏ thạch anh tím nhà tôi chơi không?”

Thuật Viêm ghét bỏ kéo tay hắn xuống, giải thích: “Tôi đã hứa làm cho cậu ta một lọ dược tề tăng cường sức mạnh, trong đó cần dung dịch gốc từ mỏ thạch anh tím. Trên thị trường đa phần là tinh hoa đã qua xử lý tinh luyện, nhưng lại mất đi thuộc tính nguyên bản nhất của nó. Mà cả hành tinh Di Phong này, chỉ có khu mỏ nhà họ Lôi mới có dung dịch gốc chưa qua xử lý này.”

“Tôi nghĩ cậu gần đây đang xem «Nhập môn Dược tề», cơ hội tiếp xúc thực tế thế này rất có ích cho người mới bắt đầu, nên mới gọi cậu ra.”

Cơ hội thế này Khí Yếm tự nhiên sẽ không bỏ lỡ, chỉ là...

Quan hệ của hai người này tốt lên từ khi nào vậy, lần trước gặp mặt không phải vẫn đang đánh nhau sao?

Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Khí Yếm, Thuật Viêm liếc Lôi Lực Mông một cái: “Lọ dược tề kia tôi nghiên cứu kỹ rồi, sau này tự nhiên có thể làm ra loại tương tự. Nhưng chi phí cần thiết quá lớn, tên này trả nổi giá, tự nhiên mua nổi sức lao động của tôi.”

Khí Yếm hiểu ra, tổng kết nói: “Tương ái tương sát.”

Lôi Lực Mông: “...”

Thuật Viêm: “...”

Theo lẽ thường mà nói, từ ngữ chính xác lúc này phải là đôi bên cùng có lợi.

.

Khu mỏ thạch anh tím của nhà họ Lôi nằm bên ngoài Khu C, nơi những tảng đá lởm chởm màu nâu sẫm nhô cao.

Bên ngoài Khu C đã là ngoài khu vực an toàn, trong khu mỏ tràn ngập từ trường âm lúc có lúc không. Máy móc khai thác thông thường không thể chịu được sự phá hủy tự phát của từ trường âm, nên quặng đá chỉ có thể vận chuyển bằng sức người.

Các công nhân mỏ mồ hôi nhễ nhại, từng chuyến từng chuyến vận chuyển những tinh thể màu tím trong suốt. Giám công cầm roi đứng trên giàn giáo tạm bợ lạnh lùng nhìn xuống, trật tự đâu ra đấy. Cảnh làm việc nguyên thủy này thường thấy nhất ở những nơi có từ trường âm như khu mỏ, bãi thu gom rác thải.

Nơi này cũng là chỗ mà nhiều người dân thường có cuộc sống khó khăn tìm kế sinh nhai, bất chấp nguy cơ gen bị thoái hóa bởi từ trường âm.

Ba người Khí Yếm được cung kính đón vào trong. Lôi Lực Mông xua tay cho giám công đang đi theo lui xuống: "Tôi dẫn các cậu đi dạo quanh đây trước, có nhiều chỗ vui lắm đấy.”

Khí Yếm đi theo hắn về phía trung tâm khu mỏ, trên đường quan sát thấy vài công nhân mỏ với vẻ mặt tê liệt, trống rỗng, nhưng sâu trong đáy mắt lại kìm nén rất nhiều thứ—— khiến cậu nhớ đến những người nhặt rác ở bãi rác hành tinh Địa Lam.

Để ý thấy ánh mắt của Khí Yếm, Lôi Lực Mông giải thích: “Phần lớn những công nhân mỏ này chưa từng tu luyện, tuy từ trường âm ở đây rất yếu, nhưng công nhân mỏ cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhà họ Lôi chúng tôi không có bóc lột gì đâu, còn đặc biệt chuẩn bị thuốc hồi phục...”

Lời còn chưa nói hết đã bị một giọng nói cao ngạo, sắc bén cắt ngang——

“Đồ bẩn thỉu, mày đυ.ng trúng thiếu gia rồi——! Mắt không dùng được nữa thì thiếu gia đây không ngại móc ra cho mày đâu!”

Lôi Lực Mông khựng lại.

Ba người Khí Yếm nhìn theo hướng giọng nói.

Tại giao điểm của con đường chính giữa trung tâm khu mỏ, một thiếu niên tóc vàng cao ráo đang đứng đó, mày xếch lên, trong mắt tràn ngập vẻ kiêu ngạo xem thường người khác.

Dưới chân cậu ta là một người đàn ông rách rưới đang quỳ rạp, run lẩy bẩy. Xe vận chuyển bị lật đổ, quặng thạch anh tím vương vãi khắp sàn.

Giám công không ngừng lau mồ hôi, luôn miệng xin lỗi: “Kekin thiếu gia nguôi giận, là do tên công nhân mỏ này không cẩn thận, ngài đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với hắn.”

Thuật Viêm tò mò hỏi: “Người này là ai vậy? Dám giương oai trên địa bàn nhà cậu thế.”

Lôi Lực Mông thu lại vẻ mặt cười cợt: “Là người của gia tộc Ryan.”

Khí Yếm: “Rất lợi hại à?”

Lôi Lực Mông: “...”

Không biết tại sao, có những lời nói ra từ miệng anh Yếm lại mang một ý vị khác. Rõ ràng chỉ là ba chữ bình thường, cậu lại nói ra được cảm giác coi thường, cộng thêm khuôn mặt vừa u ám vừa đáng yêu kia, trông thật sự rất muốn ăn đòn.

“Gia tộc Ryan là gia tộc phụ thuộc của gia tộc Lạc - một trong chín đại gia tộc đỉnh cấp của Liên bang, phụ trách thu thập vận chuyển các loại quặng tinh thể, có thể nói là nửa cái túi tiền của gia tộc Lạc. Quặng tinh thể của hành tinh Di Phong chúng ta, ngoài việc bán giá rẻ cho Quân khu 7, phần còn lại đều do gia tộc Ryan tiếp nhận bán lại.”

Khí Yếm gật đầu, hóa ra là mối quan hệ tương tự như cấp trên cấp dưới.

Giám công đang lo lắng ở đằng kia thấy Lôi Lực Mông đi tới thì như thấy cứu tinh: “Thiếu chủ khu mỏ! Ngài cuối cùng cũng đến rồi, Kekin thiếu gia đang định đi tìm chủ khu mỏ đấy ạ.”

Ryan Kekin liếc Lôi Lực Mông một cái, hất cằm: “Mày đến vừa đúng lúc, làm lỡ thời gian của thiếu gia. Bộ quần áo này của thiếu gia có khắc Tinh Phù, giá trị không nhỏ, bị thứ dơ bẩn này chạm vào rồi hỏng mất, nhà họ Lôi chúng mày định bồi thường thế nào?”

Nghe xong lời này, ngoại trừ Khí Yếm mới nhập thế chưa hiểu rõ sự đời, những người có mặt tại hiện trường vừa hít một hơi khí lạnh trong lòng, vừa thầm chửi Kekin vô liêm sỉ.