Tuy nhiên, còn chưa kêu được mấy tiếng, bên trong quả cầu kia đã tóe ra một dòng điện, kêu lẹt xẹt loạn xạ, run rẩy mấy cái như một ông già rồi đột ngột phát nổ.
“RẦM——!”
Cú nổ này đến quá bất ngờ, Khí Yếm chỉ kịp bảo vệ những chỗ hiểm yếu trên người, thế là mặt hứng trọn làn khói đen dày đặc. Khi mở mắt ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không cảm xúc chỉ còn lại tròng mắt là màu trắng, mái tóc hơi xoăn càng xoăn tít hơn.
Bị dọa một phen, trung khu ngôn ngữ vốn đã hỗn loạn trong đầu Khí Yếm càng thêm tệ hại, giọng điệu kỳ quái lệch đi không biết bao nhiêu đường.
Đứa trẻ rách rưới bị hun đen thui cụp mắt xuống, giọng nói không chút gợn sóng: “Không thể ngờ, kiểm tra thiên phú thôi mà cũng suýt chết toi...”
Nói xong, cậu đờ mặt ra nấc một cái, miệng từ từ nhả ra một làn khói đen nhàn nhạt.
Tống Trọng: “...”
*
Vẻ mặt Tống Trọng nhuốm một màu ngưng trọng, chậm rãi nói: “...Trên cấp 5S.”
Sao có thể, từ khi Thời đại Tố Nguyên bắt đầu hơn ba nghìn năm nay, Liên bang chưa từng xuất hiện người có tiềm năng tinh thần trên cấp 5S, đứa trẻ này...
Khí Yếm lau vệt tro đen trên mặt, mở miệng nói câu đầu tiên: “Nói trước rồi nhé, không đền.”
Tống Trọng: “...”
Đứa trẻ này khá kỳ lạ.
Thấy Tống Trọng gật đầu, Khí Yếm mới yên tâm: “Còn cần kiểm tra gì khác không ạ?”
Cậu nhớ giáo viên dạy cậu từng nói, Tinh Khống Sư đều có huyết mạch đồ đằng của riêng mình, lẽ nào huyết mạch đồ đằng không cần kiểm tra sao.
Như biết Khí Yếm đang nghĩ gì, Tống Trọng nói: “Tạm thời không còn gì nữa, huyết mạch đồ đằng không thể đo lường được, phải đợi cấp bậc của bản thân con đạt đến bậc bảy thì huyết mạch đồ đằng mới ngưng tụ.”
“Được rồi, nhóc , tiềm năng tinh thần của con quá mạnh, dẫn đến vật chất hóa tinh thần lực sớm hơn, nhưng vẫn chưa thực sự bước vào ngưỡng cửa Tinh Khống Sư. Hiện tại con đối phó với võ giả bình thường dưới bậc hai thì dư sức, nhưng...”
Nhưng cậu cuối cùng vẫn chưa nắm vững phương pháp tu luyện, một khi gặp phải võ giả hoặc Tinh Khống Sư có cấp bậc cao hơn cậu, căn bản không có sức phản kháng.
Mà cậu muốn kiếm tiền thì không thể ở mãi tại hành tinh Di Phong, không thể mãi trốn trong vòng bảo vệ được.
Khí Yếm bị Tống Trọng đưa trở lại tầng một, dúi vào bên cạnh Viện trưởng Ander.
“Kết quả kiểm tra thế nào?”
Tống Trọng cụp mắt xuống, che đi vẻ phức tạp trong mắt, tự rót cho mình một cốc cà phê sữa.
Viện trưởng Ander: “Tống Trọng, cậu nói đi chứ, kết quả ra sao?”
“Ông đi mà hỏi cậu nhóc này ấy. À phải rồi, cậu nhóc này tên gì nhỉ?”
Ánh mắt Khí Yếm từ nãy đến giờ vẫn dán chặt vào bình sứ đựng cà phê sữa, khiến Tống Trọng nhìn mà buồn cười.
Viện trưởng Ander: “Nó tên Khí Yếm, cậu thật sự không cân nhắc...”
Tống Trọng cười cười, ngồi xổm xuống trước mặt Khí Yếm, giơ cốc trong tay lên: “Muốn uống không?”
Khí Yếm không chút do dự gật đầu.
Người đàn ông cười ôn hòa uống cạn cốc cà phê sữa, ra vẻ tiếc nuối: “Ây dà, hết rồi này.”
Khí Yếm từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi: “...?”
Đứa trẻ rõ ràng là lần đầu tiên trực quan cảm nhận được sự độc ác tinh nghịch của loài người, ngơ ngác quay đầu nhìn Viện trưởng Ander.
Tống Trọng đứng dậy: “Hai người nên đi rồi.”
Ánh mắt Viện trưởng Ander tối sầm lại, dường như có chút thất vọng, ông mấp máy môi rồi lại ngậm lại, chỉ để lại một tiếng thở dài.
Ông kéo Khí Yếm đi đến cửa, phía sau không nhanh không chậm truyền đến một câu——
“Nhóc con, muốn uống cà phê sữa thì ngày mai giờ này đến tìm ta.”
Khí Yếm còn chưa kịp phản ứng, Viện trưởng Ander đã quay người trước, cười lớn vang dội: “Chính cậu nói đấy nhé, đừng có nuốt lời!”
Nói xong, ông lấy phi hành khí ra, kẹp Khí Yếm bay vυ't lên trời, làm kinh động mấy con chim đang đậu trong rừng bay tán loạn.
·
Viện trưởng Ander đưa thẳng Khí Yếm đến trước cửa phòng 6021 ở Khu C.
Khí Yếm hỏi: “Ngày mai lại đi ạ?”
“Ngày mai là con tự đi." Viện trưởng Ander thở dài: "Tống Trọng là người duy nhất ở đây có thể hướng dẫn con, đáng tiếc...”
Ông lắc đầu: “Cậu ta đã chìm lắng hai mươi năm rồi, có thể khiến cậu ta đồng ý chỉ điểm hay không, còn phải dựa vào chính con.”
“À phải rồi." Viện trưởng Ander vỗ đầu: "Kết quả kiểm tra của con chắc là tốt lắm nhỉ, nếu không sao lão già đó có thể đổi ý được...”
Khí Yếm “Ồ” một tiếng: “Nói là trên cấp 5S.”
“Trên cấp 5S à...” Viện trưởng Ander vuốt cằm.
Giây tiếp theo tay ông run lên, giật phắt mấy sợi râu, giọng đột nhiên vυ't cao: “Trên 5S——?!”
Những căn nhà cấp bốn xung quanh run lên, Khí Yếm bịt tai, cũng run lên theo.
·
Tuy học viện không có giáo viên tu luyện Tinh Khống Sư, nhưng Viện trưởng Ander vẫn đề nghị cậu học một số kiến thức lý thuyết ở lớp Sơ cấp, Khí Yếm cũng đi học như bình thường.
Khác với hôm qua, hôm nay không khí lớp Sơ cấp đặc biệt kỳ lạ, ai nấy đều lén lút đánh giá vị kỳ nhân đã cứng rắn đối đầu với Lôi Phùng, sau đó lại được anh họ của Lôi Phùng gọi là anh này.
Khí Yếm bị gọi là anh · Kỳ nhân, bình tĩnh lật lại cuốn «Nhập môn Dược tề» một lần nữa, cuối cùng chết tâm xác định, cuốn sách này cậu thật sự đọc không hiểu.
Lúc Thuật Viêm đưa sách cho cậu rõ ràng đã nói, cuốn sách này chỉ là phương pháp nhập môn cơ bản nhất, người biết chữ đều có thể đọc hiểu.
Khí Yếm nhìn chằm chằm vào những cái tên đủ loại lằng nhằng được giới thiệu trong sách như dịch chiết tinh khoáng các loại dày đặc, vật phẩm từ tinh thú loại phổ thông có thể sử dụng, v.v., rơi vào trầm tư.