Viện trưởng Ander thở dài: “Đã sớm nói với cậu đứa trẻ này là thiên tài hiếm gặp rồi mà.”
“Tống Trọng, cho dù cậu không muốn hướng dẫn nó, vậy có thể làm cho đứa trẻ này một bài kiểm tra thiên phú được không? Thiết bị kiểm tra thiên phú của Tinh Khống Sư, cả hành tinh Di Phong này chỉ có chỗ cậu là chuyên nghiệp nhất.”
Lời này nói rất thành khẩn, xét về tình về lý, Tống Trọng không có lý do từ chối. Một lúc lâu sau, ông mới nói: “Nhóc con, theo ta.”
Viện trưởng Ander ở lại tại chỗ không động đậy, Tống Trọng đi thẳng lên lầu hai, Khí Yếm vội vàng uống hết sữa trong cốc rồi đi theo sau.
“Đợi đã, lau...” miệng của con đi.
Viện trưởng Ander còn chưa nói hết câu, Khí Yếm đã biến mất tăm với bộ ria sữa trên mép.
“...” Đứa trẻ này.
Thôi được rồi. Chắc hẳnTống Trọng sẽ không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này.
.
Góc rẽ bên phải tầng hai có một căn phòng khóa kín, trông như đã bị niêm phong từ lâu. Cánh cửa được mở ra, phát ra tiếng “kẽo kẹt——” cũ kỹ, bên trong tỏa ra mùi ẩm mốc nhàn nhạt.
Khí Yếm im lặng đi theo sau, nhìn Tống Trọng ho khan hai tiếng rồi bật đèn. Ánh đèn nhấp nháy vài cái mới ổn định lại. Căn phòng bừa bộn một đống đồ, giống như một nhà kho chứa đồ cũ lâu năm.
Tống Trọng phe phẩy tay xua đi bụi bặm trong không khí, lục lọi giữa đống đồ tạp nham, tiếng loảng xoảng vang lên, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm nghi hoặc: “Ủa? Đồ đâu mất rồi?”
“À, là cái này... không đúng, trông không giống lắm.”
“Đúng là già rồi, trí nhớ kém quá...”
Khí Yếm: “...”
Luôn cảm thấy có gì đó không đáng tin cậy lắm.
Sau lần thứ một trăm lẻ tám cậu né được linh kiện do Tống Trọng tiện tay ném tới, cuối cùng một giọng nói ôn hòa cũng vang lên từ trong đống đồ tạp có thể chôn vùi người ta: “A, tìm thấy rồi.”
Tống Trọng bưng một khối lập phương màu đen dài khoảng một thước đặt xuống đất, mở máy tính cá nhân, quét nhận dạng khối hộp đen.
[Tít—— Xác thực quyền hạn thành công, thiết bị kiểm tra khởi động thành công! Ting! Đã 7396 ngày kể từ lần khởi động trước của ngài, chúc ngài sử dụng vui vẻ!]
Khối hộp đen phát ra tiếng “cạch cạch”, lớp tinh thể màu đen bao phủ bên ngoài co rút vào trong, để lộ hình dạng thật màu trắng bạc, nửa trong suốt, phía trên hiện ra một quả cầu cỡ nắm tay.
“Nắm lấy nó, thả lỏng, đừng kháng cự, truyền tinh thần lực của con vào, nó sẽ dò xét tiềm năng tinh thần của con.”
Khí Yếm có chút do dự, thứ này hình như đã hai mươi năm không được sử dụng, lỡ cậu làm hỏng thì biết làm sao.
Tống Trọng: “Sao vậy? Có vấn đề gì à?”
Khí Yếm: “Nếu làm hỏng thứ này, tôi đền bù dùng gì?” (*ý là: Tôi dùng gì để đền bù?)
Tống Trọng cười nói: “Cậu nhóc, nếu con làm hỏng nó, không những không cần bồi thường, mà ta e rằng sẽ không nhịn được mà đồng ý với yêu cầu chưa nói ra của lão già Ander kia mất.”
Có lẽ những thiết bị kiểm tra cấp thấp khác sẽ vì tinh thần lực của người được kiểm tra quá cao mà không chịu nổi dẫn đến phát nổ. Nhưng thiết bị kiểm tra tên là Hắc Diệu này là thiết bị tiên tiến nhất để kiểm tra tiềm năng tinh thần của Tinh Khống Sư, khả năng chịu đựng đạt đến cường độ cao nhất cấp 5S. Những thiên tài cấp 5S mà ông biết hiện nay đều đến từ các gia tộc đỉnh cấp của Liên bang.
Huống hồ người chế tạo Hắc Diệu là Đại sư Đúc Tạo Phó Thường, trừ khi tinh thần lực vượt xa cấp 5S, nếu không, thiết bị kiểm tra này không thể nào hỏng được.
Nghe xong lời này, Khí Yếm thở phào nhẹ nhõm.
Không cần bồi thường là tốt rồi, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.
Cậu duỗi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên quả cầu trong suốt, lập tức cảm nhận được một lực hút. Cậu thả lỏng tinh thần lực, ánh sáng xanh thẫm hoạt bát thuận theo kinh mạch chảy vào Hắc Diệu.
Quả cầu trong suốt dần dần tràn ngập ánh sáng xanh đen, kim chỉ của thiết bị kiểm tra từ từ di chuyển, dừng lại ở giữa cấp A và cấp S.
Tống Trọng nhướng mày, không đúng, mức độ vật chất hóa tinh thần lực của đứa trẻ này cao như vậy, gần như đạt đến trình độ Tinh Khống Sư bậc một rồi, sao tiềm năng tinh thần lại thấp thế này?
Kém nhất cũng phải là cấp 2S chứ.
Lẽ nào để quá lâu thật sự có vấn đề rồi?
Tống Trọng cau mày, vừa định kiểm tra xem có vấn đề gì không thì giây tiếp theo, đồng tử ông giãn lớn.
Chỉ thấy kim chỉ kia như nghỉ lấy hơi, dừng lại một chút, sau đó vụt lên vun vυ't như một quả đạn pháo lên cơn điên đang vội đi vệ sinh.
Cấp S! Cấp 2S! Cấp 3S! Cấp 4S!
Khí Yếm đang nhắm mắt ban đầu còn cảm thấy bình thường, cho đến khi toàn bộ tinh thần lực mà cậu có thể sử dụng ở giai đoạn hiện tại được truyền hết vào, thiết bị kiểm tra kia như có mắt, mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ thăm dò về phía nơi linh hồn lực lượng của cậu bị phong ấn.
Linh hồn lực lượng của cậu, cũng chính là tinh thần lực, sở dĩ bị phong ấn là vì cậu hiện tại vẫn chưa thể khống chế được nguồn sức mạnh này. Nhưng không khống chế được, không có nghĩa là có thể tùy tiện bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Sức mạnh bị phong ấn giống như một đứa trẻ hư thoát khỏi dây cương, xắn tay áo lên định lao vào đánh nhau với thiết bị kiểm tra tìm tới cửa! Cả đám trực tiếp lao về phía quả cầu vô tội.
“...”
Khí Yếm cố rút tay lại, nhưng không hề nhúc nhích.
Thế là Tống Trọng trơ mắt nhìn kim chỉ vượt qua vạch đỏ cấp 5S, giây tiếp theo đèn báo của thiết bị kiểm tra đột nhiên chuyển sang màu đỏ, phát ra tiếng báo động dồn dập: Tít! Tít! Tít!