Sau Khi Từ Trong Đống Rác Bò Ra

Quyển 1 - Chương 11

Ồ, vậy à.

Viện trưởng Ander hắng giọng, “Xem ra, học viện chúng ta không dạy con được rồi...”

Khí Yếm: Hả?

Chỉ nghe Viện trưởng Ander nói tiếp: “Trong số giáo viên của học viện không có ai tu luyện Tinh Khống Sư cả. Tinh Khống Sư có hệ thống tu luyện riêng, chỉ có bản thân họ mới biết. Ta là Võ Giả, không giúp con được.”

Khí Yếm: “Ồ, vậy con...” đi trước đây, giờ này rồi, đói bụng quá.

“Nhưng mà, có một người có thể dạy con.” Viện trưởng Ander cười một tiếng, không nói không rằng kẹp Khí Yếm bằng một tay, lấy phi hành khí đơn từ không gian trữ vật ra. Mái nhà tự động mở, một giây sau, hai người như một vệt sao băng, vụt bay vào bầu trời đêm, thẳng hướng Nam mà đi.

Khí Yếm muốn nổi khùng.

Đây là lần thứ ba cậu bị người ta xách đi kể từ khi mượn xác sống lại!

Đứa trẻ với khuôn mặt nhỏ nhắn thờ ơ giãy giụa như một cái bánh quai chèo biết cử động, người không biết còn tưởng Viện trưởng Ander là nghi phạm đang bỏ trốn vì tội bắt cóc trẻ em.

Viện trưởng Ander cười hiền hòa: “Nhóc con, đừng cử động lung tung, dù sao ta cũng là Võ Giả bậc sáu, con không thoát được đâu. Đây là phi hành khí đơn, hai chúng ta là quá tải rồi đấy, cẩn thận thu hút tuần tra trên không đến.”

Nghe vậy, Khí Yếm không động đậy nữa.

Một lúc sau, cậu xé vỏ giấy, mặt không cảm xúc nhét một cây kẹo mυ'ŧ vào miệng, má phồng lên.

Đói quá.

.

Khu vực rìa phía nam của Khu A là một khu rừng núi yên tĩnh, hoàn toàn lạc lõng so với khu phố trung tâm tràn ngập yếu tố công nghệ.

Nửa lưng chừng núi có một căn nhà hai tầng bình thường, lúc này vẫn còn sáng đèn.

Khi Viện trưởng Ander dừng lại trước cửa, cửa đã tự động mở ra. Ông dường như không hề ngạc nhiên, kéo Khí Yếm đi vào, cười nói thân mật: “Bạn cũ, cảm giác của cậu vẫn nhạy bén như vậy.”

Một giọng nói thanh nhã truyền đến từ cầu thang, một người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi, mày mắt ôn hòa cười nói: “Ander, muộn thế này rồi, ông chắc chắn không phải đến tìm tôi tán gẫu đâu nhỉ.”

Người đàn ông này vừa đi xuống, Khí Yếm lập tức cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề như nước biển sâu từ trên người ông ta, thứ mà Lôi Lực Mông và Viện trưởng Ander không có. Gần như theo bản năng, cậu cảnh giác lùi lại một bước.

“Ồ? Còn dẫn theo một cậu nhóc nữa à?”

Viện trưởng Ander: “Tống Trọng, hôm nay tôi đến thật sự là có một việc muốn nhờ cậu giúp.”

“Không vội.”

Tống Trọng mỉm cười mời họ ngồi xuống, chậm rãi hâm một ấm cà phê sữa, thêm một muỗng lớn đường bột, rót cho mỗi người một cốc.

Viện trưởng Ander đau đầu đẩy cốc ra: “Ngọt rụng răng, sao cậu uống nổi thế?”

Khí Yếm nhấp thử một ngụm, để lại một vòng ria sữa, hương sữa thơm ngọt đậm đà gần như lập tức làm dịu đi sự kháng cự mơ hồ trong cậu.

“Ngon thế này, chỉ có ông là không biết thưởng thức. Cậu nhóc ông mang đến có gu hơn ông nhiều." Tống Trọng lúc này mới ngả người ra sau, cười nói: “Ông đến lần này, là vì cậu nhóc này?”

Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định.

Ồ? Khí Yếm ngẩng đầu nhìn Viện trưởng Ander.

“Đúng vậy, tôi muốn nhờ cậu khai tâm cho đứa trẻ này, sau đó...”

“Không được.”

Dường như biết Viện trưởng Ander định nói gì, người đàn ông trông ôn hòa này dứt khoát ngắt lời từ chối.

“Chuyện của tôi ông cũng biết rồi, tôi không có tâm sức đó, cũng không có khả năng đó.”

Ông đứng dậy, đôi mày ôn hòa giờ đây lại toát lên vẻ thờ ơ khó tả: “Ông anh à, thông cảm cho bộ xương già vô dụng này đi. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi phải nghỉ ngơi rồi.”

Viện trưởng Ander cau mày, lách người ra trước mặt ông chặn lại: “Tống Trọng! Bao nhiêu năm rồi, cậu không thể cứ trốn tránh mãi thế được sao? Đứa trẻ này thiên phú cực tốt, là nhân tài của Liên bang! Hành tinh Di Phong chúng ta không thể làm chậm trễ nó được!”

Tống Trọng cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn.

“Chậm trễ hay không thì liên quan gì đến tôi. Viện trưởng Ander, Trọng tôi tuy phế rồi, nhưng ông cũng không cản được tôi đâu. Chuyện Tống Trọng tôi không muốn làm, không ai ép được tôi.”

“Tống Trọng!”

“Mang đứa trẻ này đi đi.” Tống Trọng tiến lên một bước, khí thế toàn thân đột ngột thay đổi, giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhưng khí chất ôn hòa xung quanh lại mang theo cảm giác áp bức sắc bén đến cực điểm, đầy mâu thuẫn.

Khí thế hai người va chạm, luồng khí vô hình giao tranh khiến tách sứ trên bàn không ngừng rung lên.

Gần như ngay lập tức, Khí Yếm cảm thấy một áp lực nặng như núi đè lên người, cảm giác ngạt thở như chết đuối khiến đầu óc cậu choáng váng.

Ánh sáng xanh thẫm tự phát tỏa ra, bao bọc quanh người, hình thành một vòng bảo vệ bán khép kín, cảm giác ngạt thở lập tức giảm đi đáng kể.

Khí Yếm ôm cốc mặt không cảm xúc, chỏm tóc bay loạn xạ trong luồng khí, vẫn bướng bỉnh hút hết sữa trong cốc từng ngụm một.

Dao động năng lượng đột ngột trên người cậu tự nhiên khiến hai người lớn đang giằng co giật mình, vội vàng thu lại khí thế.

Tống Trọng lúc này mới nhớ ra, bên cạnh họ hình như còn có một đứa trẻ vô tội bị vạ lây.

Tuy nhiên, vừa quay đầu nhìn lại, đứa trẻ này vẫn bình an vô sự, miệng dính một vòng ria sữa, đang chìa tay ra như muốn tự rót thêm cốc sữa nữa.

Viện trưởng Ander: “... Khụ.”

Tống Trọng: “???”

Ánh mắt ông khẽ nheo lại, dừng trên ánh sáng xanh thẫm đậm đến mức hơi ngả đen quanh người Khí Yếm, hiếm hoi lộ vẻ kinh ngạc: “Vật chất hóa tinh thần lực đạt đến trình độ này? Ông nói nó còn chưa khai tâm? Sao có thể!”